The Orfamlage

Đôi lời của tác giả

Một chút nói qua về cái tên của truyện. Tôi là đứa thích đặt những cái tên quái dị, thích ghép lung tung từ này với từ khác để thành một từ mới. “Orfamlage” là cải biên từ Orphanage (trẻ mồ côi) và Family (gia đình). Loay hoay sắp xếp một hồi thì nó thành ra cái tên cuối cùng này. Cũng chả biết dịch ra tiếng Việt sẽ là gì nên đành giữ nguyên.

2010, Tôi viết tặng anh. Ngày đó thực sự chỉ viết để thỏa nỗi tức dành cho một người. Viết liền một mạch không nghỉ, cảm hứng cứ trào dâng nhưng tới đoạn kết thì không sao tiếp. Chợt nhận ra trước đó tôi chưa từng để cho nhân vật nào của mình chết, nhất là bây giờ lại viết về cái kết của một nhân vật chính diện. Vò đầu bứt tai không biết phải viết thế nào thì đột nhiên ý tưởng tới trong tiết Địa của một ngày lớp 10 oi ả. Lan man một chút, tôi chưa từng có duyên với địa. Giáo viên nào dạy cũng thật nhàm chán. Nhưng hôm đó, chẳng hiểu sao bài giảng của cô lại truyền thần tới vậy. Khi cả lớp đang chán nản chép từ trên bảng xuống vở, cô ngẫu nhiên gọi một đứa trả lời câu hỏi. Mà câu trả lời có ở đâu xa, nó cầm sách lên đọc một làu là được. Tôi không nhớ rõ lúc đó thực sự học cái gì, chỉ nhớ có lùng bùng vài chữ về đất lở hay sạt lở gì đó. Những từ đó hoàn toàn bình thường, nhưng đột nhiên lại giúp tôi nảy ra cái kết cho câu chuyện. Và thế là tôi viết, lần đầu chấm dứt một sinh mạng tốt trong sự nghiệp viết văn của mình. Cái kết, có lẽ cũng không tệ.

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh đã cho tôi cảm hứng viết nên câu chuyện này.

Cám ơn hai em đã luôn là độc giả trung thành của tôi.

Cám ơn cô Địa rất nhiều. Nếu không có cô thì không biết truyện ngắn này sẽ về đâu.

The Orfamlage

Bình luận về bài viết này