Chuyện nhỏ #1: Tâm sự giữa đêm

3 giờ 45 phút sáng.

 

Kitama mơ màng tỉnh dậy trong cảm giác chông chênh. Cậu cứ ngỡ rằng mình vẫn còn đang ở trên con thuyền dập dềnh cùng sóng biển, dựa lưng vào lan can gỗ mục có thể gãy bất cứ lúc nào. Chú Kuugo đang đứng ở mui thuyền, tầm mắt hướng về phía đường lằn chân trời không bao giờ với tới được. Còn Kiocchan… Cậu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng đứa bạn đâu. Kitama muốn nhấc chân đi tìm thì bị một lực kéo giật lại. Không gian chợt mờ đi. Bóng tối tràn vào tầm nhìn. Cậu giật mình mở to mắt. Khung cảnh thanh bình mới đây lập tức tan biến.

 

Biển. Thuyền. Kuugo. Tan biến. Chỉ còn một Kioku cùng cậu tới học ở ngôi trường cấp ba mang tên UA. Thở hắt một hơi dài. Cậu không biết mình đang nuối tiếc hay vui mừng.

 

Kitama vươn vai định xoay người mới thót tim nhận ra mình đang nằm ở một tư thế nguy hiểm. Nửa người trên giường, nửa người vắt vẻo lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần xoay sang phải thêm một chút nữa, cậu sẽ lăn thẳng xuống đất từ chiếc giường tầng hai. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra lần nữa, vỗ ngực tự nhủ bản thân may mắn. Chỉnh lại tự thế của mình, Kitama lui cả người vào trong, nằm nghiêng, quay mặt ra ngoài, nhìn xuống chiếc giường sát đất được đặt chênh chếch nơi góc phòng của Kioku. Tuy nhiên, nơi đó chỉ còn một đống chăn lộn xộn, còn người thì không biết đã đi nơi nào. Cậu khẽ chau mày, lo lắng cho đứa bản nửa đêm nửa hôm còn chạy lung tung. Cơn buồn ngủ theo đó biến mất. Kitama đành trừng mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào đợi Kioku trở lại.

 

Đồng hồ đều đặn điểm từng giây.

 

4 giờ 7 phút sáng.

 

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân êm nhẹ, nhưng với đôi tai đặc biệt nhạy cảm, Kitama lại nghe rất rõ. Còn có loáng thoáng tiếng chào hỏi. Cậu trở mình ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào mảng tường sát bên cửa sổ, để ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào, rọi sáng nửa trái khuôn mặt không rõ cảm xúc.

 

Cánh cửa được từ từ hé mở. Kioku nhẹ đặt bước vào phòng, tính che miệng ngáp một cái thật dài rồi vùi mình lên giường ngủ một giấc thì nó phát hiện ra có người đang nhìn mình chằm chằm từ trên cao.

 

Are?

 

– Kitama-kun, cậu tỉnh từ khi nào thế? – Nó khẽ khép cửa lại rồi nhảy phóc lên giường ngồi khoanh chân.

 

– Vui thế? Gặp chuyện thú vị gì rồi? – Kitama hơi lên giọng. Thấy Kioku vui vẻ trở lại, tâm trạng cậu càng đi xuống. Mấy năm nay làm bạn, những lúc mất ngủ Kioku vẫn luôn gọi điện cho cậu. Bởi vậy lần này việc đứa bạn thân lẳng lặng chuồn ra ngoài đã chọc giận cậu.

 

– Ban nãy tớ tới bãi biển đi dạo thì gặp hai người bên lớp 1-a, Dokusei-kun và Ann-chan. À… tớ hơi lo cho Dokusei-kun chút vì lúc tớ đến thì cậu ấy đang chìm dần xuống biển… tớ phải kéo cậu ấy lên bờ. – Nói đến đây, Kioku cười khúc khích. – Làm tớ nhớ tới cái lúc cậu kéo tớ lên bờ ngày trước quá.

 

Nó cứ thế kể lại câu chuyện ở bãi biển, kể cả chuyện nó từng gặp hai người bạn mới ở thư viện trước đó. Mải nói, Kioku không để ý thấy đôi mắt đang nheo lại của Kitama.

 

Lúc này, Kitama đã không còn nghe thấy Kioku đang nói gì. Bên tai chỉ còn vang lên mấy tiếng “Dokusei-kun”. Cậu lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu, thầm nghĩ ngày mai phải đi nghe ngóng thông tin về người này. Chuyển vào ở ký túc xá đã được vài ngày nhưng khác với Kioku chăm chỉ đi kết bạn mới, phần lớn thời gian Kitama ru rú trong các xó xỉnh. Cậu vốn ghét trường học, không thích kết bạn, lại thêm thói quen nói chuyện với đồ vật nên lúc nào cũng chỉ có một mình. Vì thế nghe Kioku nói về người này người kia, cậu chẳng biết được ai với ai, đành nhắc nhở bản thân ngày mai phải tranh thủ đi điều tra cả thể.

 

Đợi tới khi Kioku nói xong thì Kitama cũng đã hoàn thành bản danh sách những việc phải làm vào ngày mai, liền lên tiếng giả bộ mình vẫn đang nghe.

 

– Ầy, ra tay cứu người cơ à? Lại còn là cứu người trên biển? Kiocchan của chúng ta giỏi quá ha…

 

– A… ha ha… Nước cũng nông, tớ chỉ kéo cậu ấy có một đoạn ngắn thôi à. Không giỏi bằng cậu được đâu.

 

Kioku gãi đầu cười. Bao nhiêu năm nghe giọng Kitama qua điện thoại, cứ tưởng hai đứa đã quen với việc nói chuyện lúc giữa đêm thế này rồi. Nhưng bây giờ khi đã có thể nhìn mặt nhau đối thoại, Kioku không khỏi có cảm giác bị Kitama nhìn xuyên thấu. Véo véo hai má đã hơi nóng lên, nó nghĩ không biết đến khi nào mới bỏ được sự ngại ngùng này. Tuy đang nghĩ vẩn vơ nhưng Kioku vẫn để ý tới sự thay đổi trong giọng nói của cậu bạn, nghe như đang không hài lòng. Kitama rốt cuộc đang không hài lòng về chuyện gì, Kioku không rõ. Là trực giác của nó nhạy bén nhận ra sự khác thường.

 

Âm thanh trong không gian vì sự yên lặng của hai người mà cũng chìm xuống.

 

Ở phía đối diện, Kitama cũng đang miên man nghĩ. Trước đây, khi cách xa nhau hàng trăm cây số, cậu chỉ tâm tâm niệm niệm một ngày hai đứa sẽ được ở bên cạnh nhau. Bây giờ, khi cách xa chỉ vài bước chân, cậu lại mong được trở lại cái ngày mà thế giới của Kioku chỉ có mình cậu. Trong chốc lát, Kitama đã quên mất ai cũng có tự do của riêng mình. Kioku sẽ có một ngày kết bạn mới, sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc, đôi mắt sẽ ngời sáng và đôi môi tủm tỉm cười, vì người khác. Và cái ngày đấy đã mấp mé bên ngưỡng cửa. Một khung cảnh tươi đẹp không có sự hiện diện của cậu. Kitama đặt tay lên tim, hỏi tận sâu lương tâm mình, ngoài hạnh phúc vì Kioku hòa nhập được với bạn bè, có tồn tại hay không cả sự đố kị và ích kỷ?

 

– Vậy sao? Người bạn đó cũng thú vị nhỉ? Nửa đêm ngâm mình dưới biển? Nếu thích biển vậy, tớ có thể giúp. – Kitama bất chợt lên tiếng sau khoảng lặng thật dài. Cậu gần như thì thào, nhưng trong không gian khép kín, từng âm phát ra lại rất rõ ràng, có thêm chút ma mị.

 

Kioku đột nhiên thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Bốn, năm năm có lẻ làm bạn với Kitama, cậu chưa từng nghe thấy giọng điệu nhẹ bẫng nhưng có phần đáng sợ này từ cậu bạn. Ban nãy Kioku vẫn còn cố mỉm cười, nhưng giờ thì cậu vô thức mím chặt môi lại.

 

Ra mọi chuyện là vậy, cậu thầm nghĩ. Có lẽ Kitama không quen với việc cậu đi làm quen với người khác mà không có cậu ấy đi cùng. Nó khẽ gật đầu tự tán đồng với ý kiến của bản thân. Dù sao, hồi hai đứa còn học cấp hai, tất cả những gì nó kể với Kitama đều là chuyện nó bị tẩy chay như thế nào. Hai đứa vẫn chưa hoàn toàn quen với việc đối phương có thể sẽ có những mối quan hệ mới. Nghĩ tới đây, Kioku thử tưởng tượng cảnh Kitama đi làm thân với những người bạn khác trong trường. Trong lòng chợt thấy khó chịu.

 

Kioku có chút hoảng hốt. Nó cảm thấy bản thân không thể mãi nhưu thế này, cũng không muốn Kitama phải chịu cảnh tương tự. Dù có thân với Kitama đến mấy, nó vẫn luôn cho rằng mình không thể dựa dẫm lên cậu bạn thân mãi được. Bình thường nó có thể hớn ha hớn hở cười đùa nhưng bản chất bên trong nó chưa từng thay đổi. Kioku hoàn toàn không phải là một kẻ lạc quan.

 

Không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi.

 

– Kitama-kun, xin lỗi nhé. – Kioku cố nở thêm một nụ cười hồi lỗi nữa. – Tớ đã không để ý tới cảm giác của cậu. Lần sau nếu có ra ngoài, tớ sẽ giới thiệu cậu với những người tớ quen nếu cậu muốn.

 

Kitama không tiếp lời Kioku, hơn nữa còn làm ra một hành động không thể ngờ tới: nằm xuống, xoay mặt vào tường. Cậu lắng nghe nhịp thở không ổn định của mình, mắt trân trân nhìn khoảng không không rõ màu sắc trước mặt. Nụ cười vừa rồi của Kioku làm đứt đoạn mọi suy tính của cậu. Đầu óc Kitama trong vài giây trở nên trống rỗng, hoàn toàn không có phản ứng với xung quanh. Khi cái đầu đã nguội lại, cậu mới nghe thấy tiếng loạt soạt của chăn đệm từ phía Kioku. Cậu vẫn nằm yên, nhắm mắt tưởng tượng Kioku với vẻ mặt ủ dột, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống, rồi có lẽ nó sẽ trùm chăn che kín đầu, cuộn mình thành một khối.

 

Một tia cảm xúc mới lạ xen vào những hỗn loạn trong tim. Khi não bộ còn chưa kịp phản ứng, chân tay Kitama đã tự động di chuyển.

 

Trong khi cậu bạn đang trong tình trạng hành động không suy nghĩ, Kioku ôm lấy chính mình thở dài. Mỗi khi cảm thấy không ổn, cậu đều ngủ với tư thế này. Kioku từng đọc trong một cuốn sách rằng tư thế đó giống như bào thai trong bụng mẹ, sẽ cho người ta cảm giác an toàn và được che chở. Nó chẳng biết mẹ ruột của mình có từng thực sự yêu thương nó hay không (và mẹ nuôi nó lại là cả một vấn đề khác), nhưng ít ra cuốn sách đó nói cũng không sai.

 

Có lẽ lần này nó đã lỡ khiến Kitama giận rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng ít ra trước đây chỉ cần một trong hai đứa vùi cái tự ái của mình xuống để nhấc điện thoại gọi cho đứa còn lại là mọi thứ đều được giải quyết hết. Lúc ấy không phải đối mặt nên không thấy ngại ngùng mấy. Bây giờ ở chung phòng với nhau như thế này thì tính sao đây?

 

Được một lúc, Kioku bỗng thấy khoảng giường sau lưng lún xuống một ít, rồi trên vai bị gõ nhẹ.

 

– Này, trùm kín vậy không thấy ngạt à?

 

Tim Kioku đập mạnh một cái. Nãy giờ nó cứ tưởng Kitama đã ngủ rồi. Nó còn chưa kịp sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn của mình nữa mà. Kioku hơi có cảm giác muốn khóc, nhưng nước mắt không đủ để tràn mi. Thực sự, trong những năm gần đây, việc nó rơi lệ là rất hiếm hoi. Đôi lúc nó lại ước mình có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn, tuy nhiên đồng thời vẫn cảm thấy sợ để người khác thấy được con người thật của mình.

 

Yên lặng kiên nhẫn ở phía bên cạnh, Kitama vẫn đang đợi nó lên tiếng.

 

– Tớ… quen rồi nên không thấy sao cả. – Kioku cất tiếng từ trong đống chăn, hy vọng giọng mình không run lẩy bẩy như cái mớ bòng bong trong lòng. – Muộn rồi, cậu chưa định đi ngủ sao?

 

Kitama hơi nhếch môi cười, sự nặng nề trong mắt đã không còn. Cậu thả lưng xuống đệm, nhìn cái trần nhà nhàm chán.

 

– Hình như cậu cũng chưa định đi ngủ mà.

 

Cậu trêu lại một câu. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Kitama cảm thấy thời điểm chưa thích hợp. Kioku hẳn đang rất rối rắm, còn cậu thì không có biện pháp diễn đạt ý tứ của mình một cách rạch ròi mạch lạc. Cậu cảm thấy nên chờ thêm một thời gian nữa, khi cả hai đã thật sự dung nhập vào cuộc sống có nhau ở bên cạnh, cậu sẽ đề cập đến ý kiến đó sau. Tuy vậy, Kitama không định giữ im lặng tuyệt đối vào giờ khắc này.

 

– Vừa nãy là tớ không đúng trước, Kiocchan đừng giận tớ nhé. – Kitama hơi huých vai vào lưng Kioku, trong giọng nói có pha chút cảm xúc như đang làm nũng.

 

Kioku biết Kitama không thể nhìn thấy khuôn mặt của nó nhưng vẫn đưa tay che hai bên má hầm hập chuyển đỏ. Tông giọng làm nũng đó của cậu bạn luôn khiến nó mềm lòng ngay lập tức, bất kể trong lòng đang cảm thấy thế nào. Để Kitama cất lời xin lỗi trước vậy, Kioku cảm thấy hơi sai sai… vì dù sao nó vẫn đinh ninh lỗi là ở mình trước. Nhưng đã thế này rồi thì thôi vậy. Miễn là sáng ngủ dậy nhìn thấy mặt nhau không ngại ngùng là được.

 

– Tớ không giận đâu. Thật đ– á? – Kioku bỏ chăn ra, quay lại, và thấy khuôn mặt của Kitama đang ở thật gần. Nó cảm giác được máu đang đổ ngược lên mặt. Ở khoảng cách này, dưới ánh trăng lan đến tận giường, có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu bạn thân, Kioku vừa bối rối vừa phấn khích một cách… kỳ lạ.

 

– Ú òa! – Kitama đùa. – Cuối cùng cũng thấy mặt cậu. – Tiếng cười vang lên sát bên tai làm tim Kioku nhảy ra khỏi lồng ngực. – Không giận là tốt. Giờ thì đi ngủ đi. Đừng để đến mai hai mắt lại thâm quầng giống gấu trúc.

 

Kioku ậm ừ, không dám nói thật cho Kitama biết, bởi vì có cậu ở bên mà nó chuẩn bị mất ngủ thêm vài giờ nữa. Trong không khí thoang thoảng mùi hương dễ chịu của đại dương, lại vương vấn như kéo gần khoảng cách giữa hai người.

 

Kioku nhắm mắt.

 

Kitama mỉm cười.

Bình luận về bài viết này