[WP] Chương 17

WILDE PARADIS
THIÊN ĐƯỜNG HOANG DẠI

Cô bé vẫn nửa nằm nửa ngồi trên đất, hơi thở chưa lấy lại được, đôi mắt to ngước lên nhìn bóng lưng chắn trước mặt. Đám người bắt nạt ở xung quanh rất nhanh liền tản đi, cô vẫn ngơ ngác ở đó. Anh ta thong thả xoay người bước về phòng, cũng không để ý tới tình trạng của cô bé. Bước chân chạm tới ngưỡng cửa chững lại vài giây rồi tiếp tục đi thẳng vào phòng. Cánh cửa vẫn mở. Cô bé vẫn ở ngoài. Trong đầu vẫn là hình ảnh kia. Anh ta đã hơi liếc về phía cô bé trong tích tắc đó. Một đôi mắt đen thăm thẳm. Một cái nhìn ngắn ngủi. Thế mà cô bé đã cho rằng ánh mắt ấy đang nói.

“Vào đi.”

Cô bé nghe thấy ánh mắt ấy bảo vậy.

Những ngày sau đó, cô bé như cái đuôi, lúc nào cũng chạy theo vị cứu tinh của mình. Mới đầu, cô bé không quen. Vốn là một đứa trẻ xốc nổi nóng tính, cả ngày chỉ lo đánh nhau, làm gì cũng tự theo ý mình, giờ phải theo sát một người có tính cách hoàn toàn trái ngược, cô bé cảm giác như đang tự làm khó mình. Nhưng ơn cứu mạng cùng cảm giác ngưỡng mộ mãnh liệt đã trở thành keo dính cho sự kiên trì, nhẫn nại của cô bé. Không lâu sau, ai cũng biết muốn tìm cô bé thì phải đi tìm vị cứu tinh kia. Khi anh ta học, cô bé lẳng lặng ngồi cạnh làm bài của mình. Khi anh ta tập võ, cô bé đứng bên cạnh bắt chước từng động tác của anh. Khi anh ta ở trong phòng thí nghiệm, cô bé chạy qua chạy lại lấy dụng cụ anh cần. Cuộc sống của cô bé cứ vậy xoay xung quanh anh ta, giống hành tinh xoay quanh mặt trời.

Hành tinh cứ quay mãi không tách ra được. Nhưng mặt trời không phải có thể mãi sáng.

17.

Khi Đăng Anh bước ra khỏi phòng, trời vẫn còn mờ tối. Cơn đau đầu do say rượu và cái bụng lọc xọc nước khiến cô tỉnh dậy vào giờ này. Tay lần theo tường, cô bước từng bước nhỏ từ phòng ngủ tiến vào bếp. Tối qua, cô là người đầu tiên gục, cũng không biết tình hình Shikaze thế nào, lo hắn nằm ngoài phòng khách nên không dám bật đèn, từng động tác cũng cẩn thận hơn, tránh gây tiếng động lớn. Sau một hồi lần mò, cô chạm được vào tay nắm tủ lạnh liền mở hé ra, nghiêng đầu nhìn vào trong tìm đồ ăn. Khẩu vị của Shikaze và cô giống nhau, tính lười cũng y hệt nên Đăng Anh có thể đoán được trong tủ chắc chắn không có món nào tử tế, chỉ có đồ ngọt. Có chút đường bỏ vào bụng là tốt rồi. Đăng Anh chọn ra một miếng bánh sô cô la, lấy thêm một cốc nước cam, đang định đem vào phòng ăn. Vừa quay người cô bỗng bị một cái bóng mờ mờ trong bóng tối làm giật mình, hai bàn tay theo phản xạ buông lỏng khiến đĩa bánh và cốc nước rơi xuống. Cũng may, phản ứng của Đăng Anh nhanh, đồ vừa rời khỏi, tay liền đuổi theo. Tuy nhiên, cô chỉ kịp đỡ lấy cốc nước. Tay phải vì vẫn chưa bình phục hẳn nên không đủ linh hoạt, không bắt kịp tốc độ rơi của đĩa bánh. Trong khoảnh khắc cô trơ mắt nhìn miếng bánh trượt khỏi tay, cái bóng kia chợt động, ngay trước lúc đĩa bánh chạm đất thì bắt được.

– Cẩn thận chút.

Từ giọng nói, Đăng Anh đoán ra được cái bóng vừa giúp mình là ai.

– Khôi Phong…

Cô tiếp lấy đĩa bánh, đồng thời cảm ơn anh. Cô loáng thoáng thấy được anh gật đầu rồi bước ra khỏi tầm nhìn của cô. Còn chưa hiểu anh định làm gì thì căn phòng đã sáng lên. Lúc này, Đăng Anh mới nhìn rõ anh. Đã rất nhiều lần cô tự hỏi, một người người luôn quá mức nghiêm chỉnh và chỉn chu như Phong, khi ở một mình, thả lỏng bản thân sẽ có bộ dạng như thế nào. Hôm nay cô đã được biết đáp án chính xác là gì. Khôi Phong dù ở hoàn cảnh nào vẫn cứ là Khôi Phong, sơ mi đen mở ba khuy đầu không còn được phẳng phiu phối cùng quân âu, phần gấu đã nhăn nhúm.

– Sao thế? – Thấy ánh mắt cô không ngừng lia đi lia lại trên người mình, Phong có chút không được tự nhiên.

– Không có gì. – Đăng Anh lắc đầu, mắt không tự chủ lại trộm nhìn mái tóc bù xù hơn thường ngày của anh, đột nhiên có cảm giác muốn xoa thử. – Tính tìm chút đồ ăn lót bụng, không ngờ lại đánh thức anh.

Phong lắc đầu.

– Do anh thính ngủ. Đói thì uống tạm chút nước, đừng ăn bánh. Có nồi cháo, hâm lại một chút là ăn được. Cũng đừng uống nước lạnh. Có nước ấm trong bình. Rót một cốc uống trước đi.

Anh dặn dò xong thì lấy từ trong tủ lạnh ra một âu thủy tinh đậy kín nắp và một bó hành lá đã được rửa sạch. Cháo được trút từ âu vào nồi, đổ thêm ít nước rồi hâm trên lửa nhỏ. Một tay đặt âu thủy tinh dơ vào bồn rửa, một tay anh với lấy thớt và dao, thoăn thoắt thái nhỏ hành lá rồi bỏ vào trong một chiếc đĩa nhỏ. Ngó qua nồi cháo, thấy vẫn còn phải hâm thêm một lúc nữa, anh tranh thủ rửa bát và thu dọn kệ bếp sạch sẽ. Anh vừa xếp xong mọi thứ thì nồi cháo âm ỉ sôi. Khôi Phong tắt bếp, mở tủ lấy bát đũa.

– Lấy cả cho tôi nữa. – Shikaze không biết tỉnh từ lúc nào giờ đã ngồi ở bàn ăn. – Mùi thức ăn thơm quá, đánh thức tôi dậy.

– Chỉ là cháo trắng thôi. – Phong đặt bát trước mặt hai người, tiếp đó bưng ra đĩa hành lá thái nhỏ và đĩa ruốc cá có sẵn trong tủ của Shikaze. – Không rõ khẩu vị của anh nên tôi không bỏ gì vào.

– Không có gì, khẩu vị của tôi giống Đăng Anh. Ngon là ăn.

– Nói gì vậy, tớ nghe không hiểu. – Đăng Anh ngồi đối diện đá chân Shikaze. – Nói bằng tiếng Thiệu An đi.

– Có nói gì đâu. – Shikaze lập tức đổi ngôn ngữ. – Chỉ là khen người nhà cậu giỏi, nấu ăn quá tốt.

– Đây là đương nhiên. Mắt nhìn người của tớ lúc nào cũng tốt, còn không xem quanh tớ là dạng người gì. Toàn là số một cả.

– Ừ, tớ biết tớ là số một rồi.

Shikaze hùa theo. Hai người cứ câu trước câu sau vừa ăn vừa đùa, bỏ quên đầu bếp ở một bên. Tới khi cả hai bát cháo lớn, hai đĩa hành và ruốc đều hết sạch, Phong ở một bên định đứng dậy thu dọn bát đũa thì Shikaze mới nhớ ra trong phòng còn một người. Dù là một tên lười mặt dày nhưng trong hắn vẫn còn chút lễ nghi gia giáo. Làm chủ nhà, để khách nấu cơm đã là không phải phép rồi, hắn không thể để người ta tiếp tục phục vụ được. Shikaze vừa đứng lên, hai người kia mới nhận ra hắn mặc một chiếc sơ mi vải mềm dài tới ngang bắp đùi. Dưới lớp sơ mi kia là gì, không ai dám tự mình kiểm chứng hay lên tiếng hỏi. Cả hai rất ăn ý rời sự chú ý của mình sang chỗ khác. Đăng Anh hắng giọng, mắt nhìn thẳng, đi theo Shikaze vào bếp, nói muốn giúp nhưng lập tức bị hắn đuổi ra ngoài với lí do thương binh vào chỉ thêm vướng tay vướng chân.

– Xem ra giờ này mọi người cũng chẳng ai ngủ được nữa, không bằng nói chuyện nghiêm túc đi, về nhiệm vụ sắp tới của hai người. – Shikaze làm xong phần việc của mình thì nói với Đăng Anh và Khôi Phong đang ngồi đợi bên bàn ăn.

Mọi người nối bước nhau vào phòng làm việc của Shikaze. Hắn đưa cho hai người hai máy tính bảng đã được cập nhật đầy đủ thông tin, đồng thời trình chiếu dữ liệu lên màn hình lớn để tiện theo dõi. Dựa theo thông tin Đăng Anh cung cấp, Shikaze đã điều tra về tình hình Tổng bộ Hải quân Jiyūku, phát hiện trong vòng vài năm trở lại đây, cứ mỗi ba tháng sẽ có một kiện hàng được gửi tới từ một công ty ma thuộc quyền quản lí của Mạc Tiệp. Công ty này trước đây vốn thông qua một tổ chức chuyên vận chuyển vũ khí lậu đưa hàng vào Jiyūku. Tuy nhiên mới đây, tổ chức này bị Phi Lang thâu tóm nên hợp đồng liền rơi vào tay Lạc Hạo Thần. Tính toán thời gian, bây giờ còn cách ngày kiện hàng tiếp theo tới khoảng một tháng, cũng có nghĩa là bọn họ có một tháng để xâm nhập vào nội bộ hải quân Jiyūku và hoàn thành nhiệm vụ.

– Ai là người nhận hàng? – Đăng Anh ngại nhìn đống chữ chi chít trên màn hình, trực tiếp hỏi Shikaze.

– Chưa xác định được chính xác ai là người hợp tác với Mạc Tiệp, chỉ có thể khoanh vùng tạm thời. Hiện nay, hải quân Jiyūku không có Nguyên soái đại tướng nên đứng đầu là ba Đại tướng quản lý ba phương diện khác nhau. Một chuyên về mưu lược chiến thuật, một chuyên về kỹ thuật tàu thuyền và vũ khí, một chuyên phụ trách đội đặc công. Bởi vì ngoài kiện hàng của Mạc Tiệp ra còn có rất nhiều thùng hàng từ nơi khác chuyển tới, người phụ trách nhận hàng lại là cấp dưới nên rất khó xác định trong ba người này, ai mới là người thật sự bắt tay với Mạc Tiệp, hoặc là cả ba người bọn họ.

– Khả năng này không cao. – Sau khi xem xong thông tin về ba tên Đại tướng mà Shikaze cung cấp, Phong đưa ra kết luận. – Ba người này đảm nhiệm chức Đại tướng đã lâu, giờ đang tranh vị trí Nguyên soái đại tướng, chắc chắn có xích mích nội bộ.

– Không sai. – Shikaze tán đồng. – Tuy nhiên chuyện nội bộ ấy mà, chúng ta không biến bản thân thành một phần của “nội bộ” thì rất khó biết được thật giả.

– Vậy cậu định xắp xếp cho bọn tớ thế nào? – Đăng Anh hiếu kì hỏi.

– Đừng vội. Phần đặc sắc nhất phải để sau cùng. – Shikaze cười ranh mãnh. –  Có lẽ hai người cũng đã nghe qua, dạo gần đây vùng biển Jiyūku không được yên bình cho lắm, tàu thuyền đánh cá liên tiếp gặp cướp biển. Khu vực khai thác mỏ của quân đội cũng bị bọn cướp biển ngăm nghe tới. Hải quân đã rất nhiều lần chạm trán với bọn chúng, tuy rằng không thua nhưng mà cũng chẳng thể gọi là thắng, quân số thiệt hại nhiều. Bởi vậy phía trên hạ lệnh cho Tổng bộ hải quân phải thành lập một nhóm tinh anh, nhận huấn luyện đặc biệt, chuyên đối phó với lực lượng cướp biển.

– Nhóm tinh anh? Không phải đã có đội đặc công rồi sao?

– Đặc công thì sao chứ? Quan gặp cướp, quân tử gặp tiện nhân, không thể đánh theo phương pháp bình thường được. Đặc công cũng giỏi đấy nhưng họ được huấn luyện để chiến đấu với lính, kinh nghiệm đấu với bọn vô lại không có. Dù sao Jiyūku cũng phải mười lăm, mười sáu năm rồi không gặp cướp biển. Lính trẻ thiếu kinh nghiệm. Lính có kinh nghiệm thì đã cáo lão về hưu cả rồi. – Shikaze nhón một viên kẹo bạc hà, bỏ vào miệng rồi mới nói tiếp. – Trọng điểm đến rồi đây. Lính giỏi nhất trong đội đặc công đã được chọn ra rồi nhưng mà họ lại thiếu người dạy. Không có cách nào khác, bên hải quân phải thông báo với các bộ ngành liên quan, mong tìm được huấn luyện viên thích hợp. Năm ngày nữa, tất cả những người báo danh sẽ phải tham gia một cuộc khảo sát kéo dài ba ngày để chọn ra người xuất sắc nhất.

– Đừng nói là cậu báo danh cho bọn tớ đấy nhớ?

– Nói đúng một nửa. Thưởng cậu một viên kẹo. Loại này chắc chắn cậu thích. – Shikaze đưa hộp về phía Đăng Anh để cô chọn một vị yêu thích. – Tớ đúng là đã báo danh, nhưng không phải cho hai người mà là báo danh cho anh ta. – Hắn chỉ về phía Khôi Phong. – Còn cậu thì có công việc khác rồi.

Vì trong máy tính bảng không có phần này nên Đăng Anh và Phong phải dõi theo thông tin được chiếu trên màn hình lớn. Shikaze lần lượt giải thích thân phận mới của Phong, từ tên họ, tuổi tác, bối cảnh gia đình, kinh nghiệm tới những việc họ phải chuẩn bị trong những ngày tới. Ở bên cạnh, anh vừa nghe vừa cầm bút ghi ghi lên giấy, đợi tới khi Shikaze nói xong thì cũng ngừng viết. Anh đưa tờ giấy qua, hỏi có thể trong vòng năm ngày cung cấp đầy đủ những thứ anh yêu cầu không. Hắn nhìn lướt qua danh sách, gần như không suy nghĩ mà lập tức đồng ý.

– Tới trước tối hôm anh đi, người của tôi sẽ đem đồ đến cho anh. – Shikaze vỗ vỗ tờ giấy vào lòng bàn tay. – Giờ nếu không còn thắc mắc gì nữa, anh có thể thoải mái sử dụng phòng tập ở dưới nhà.

– Cảm ơn. Còn Đăng Anh…

– Ấy, cái này thì không được. Là bí mật. – Hắn nháy mắt, cười gian. – Yên tâm, tôi không hại cậu ấy đâu mà lo.

Thời gian tiếp đó, ba người gần như không chạm mặt nhau. Shikaze mỗi ngày đều hóa trang thành một bộ dạng khác nhau, ra ngoài tới chiều tối mới về. Đăng Anh thì nhốt mình trong phòng. Phong cũng không có nhiều thời gian để ý cô. Những lúc nghỉ giải lao, anh sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nước uống dinh dưỡng để ở bếp rồi qua gõ cửa phòng cô, nhắc cô không được ngồi lì, phải đứng dậy vận động một lúc mới được làm tiếp, sau đó thì lại xuống tầng hầm luyện tập. Bữa trưa của họ cứ vậy trôi đi, tới tối, khi Shikaze trở lại, ba người mới lần nữa tụ hội ở phòng ăn trao đổi thông tin.

Chiều ngày thứ năm, Đăng Anh nhận được tin nhắn của Shikaze, báo tối sẽ về muộn, không ăn ở nhà. Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp tới giờ nấu cơm, việc trong ngày của cô cũng không còn nhiều nên quyết định nghỉ sớm. Lí do chính vẫn là do cô có chút hiếu kì muốn biết Phong luyện tập ra sao. Cô từng được xem anh giao thủ với Hạo Quang, lối đánh cũng giống như tính cách của anh, đơn giản, gọn gàng không màu mè. Trong cuộc thi lần này, anh cần thể hiện không chỉ là những chiêu thức cận chiến hiệu quả mà còn cả nghệ thuật ám sát. Nghĩ tới đây, cô càng thêm hiếu kì muốn được biết một Khôi Phong trong vai trò sát thủ sẽ thế nào.

Xuống tầng dưới, Đăng Anh dừng lại trước lớp kính ngăn cách phòng tập và phòng nghỉ. Ở phía bên kia, Phong đang hoạt động trong một môi trường giả lập. Các tiểu cảnh được xây dựng lại dựa trên những nhiệm vụ ám sát có thật, kết hợp với một số yếu tố thực tế khác bao gồm địa điểm là trên tàu và tổng số thành viên thực hiện nhiệm vụ là sáu người. Lúc này đã vào thời điểm gần cuối của nhiệm vụ. Đăng Anh nhìn qua bảng thống kê số liệu mới phát hiện ra toàn bộ số lượng địch đều do một mình Phong giết. Mặc dù đi cùng anh còn có năm thành viên khác nhưng vì họ chỉ là những hình ảnh lập thể nên không thể thực sự hành động linh hoạt như người thật. Vì thế anh còn có thêm một nhiệm vụ phụ là bảo vệ sự an toàn của đội viên. Ánh mắt cô lần nữa hướng về phòng tập. Cẩn thận dõi theo từng động tác của Phong, trước mắt cô chợt hiện lên vài hình ảnh. Anh sẽ núp đằng sau dãy thùng sắt, men theo đó tiếp cận đối phương. Anh sẽ dùng báng súng phang mạnh vào phía sau đầu gối kẻ đang đứng, tay trái thuận đó đỡ lấy tấm lưng đang ngả về sau, tay phải cầm súng bồi một phát đạn xuyên cổ gã. Đúng theo những hình ảnh Đăng Anh tưởng tượng, Phong hạ xong một người liền lập tức kéo thi thể giấu sau thùng phi rồi không tiếng động tiếp cận mục tiêu tiếp theo. Thấy hành động của anh trùng với phán đoán của mình, cô không kìm được một tiếng kinh ngạc, chợt có ảo giác bản thân có thể biết được trong đầu anh đang tính toán điều gì.

Trong lúc cô đang ngây người tự thắc mắc thì Phong đã hoàn thành xong buổi tập ngày hôm đó. Anh sắp xếp dụng cụ về đúng vị trí ban đầu, quay ra phía cửa, muốn tắt đèn thì nhìn Đăng Anh ở bên ngoài, vừa vặn đứng đối diện anh. Hai người cứ thế đứng ở hai phía của tấm kính chắn, nhìn lại như không nhìn đối phương. Khôi Phong bất giác đưa tay chạm vào mặt kính lạnh, ngón tay khẽ miết theo đường nét khuôn mặt cô. Đã gần đến vậy rồi, anh vẫn chỉ cảm nhận được cái lạnh của sự cách trở. Phong hít một hơi dài, dằn lại hỗn loạn trong lòng, nhấc bước ra ngoài. Tiếng bước chân đều đặn vọng tới tai làm Đăng Anh bừng tỉnh. Cô nghiêng đầu nhìn anh đang bước gần về phía mình, nhẹ cười.

– Tập xong rồi à?

– Ừ.

– Đã sẵn sàng rồi chứ?

– Đừng lo. – Anh xoa đầu cô.

– Không qua được thì anh cũng không cần phải trở về nữa. – Cô dúi người ra trước, tránh khỏi bàn tay anh. – Nhưng mà không về thì bụng tôi không nỡ. Quen ăn đồ anh làm mất rồi. Phải sao đây?

Đăng Anh nghe thấy âm thanh vui vẻ lẫn trong tiếng thở hắt của anh.

– Đây không phải là cuộc thi. Là nhiệm vụ. Anh sẽ không thất bại…

lần nữa.

[MỤC LỤC] [CHƯƠNG TRƯỚC] [CHƯƠNG KẾ]

2 bình luận về “[WP] Chương 17

Bình luận về bài viết này