[WP] Chương 16

WILDE PARADIS
THIÊN ĐƯỜNG HOANG DẠI

– Dạo gần đây, trong giới sát thủ nổi lên một nhân vật mới, rất nhanh trở thành một trong những cái tên đắt giá nhất. Không ai biết hắn từ đâu đến, mặt mũi ra sao, tuổi tác thế nào. Tác phong làm việc của hắn thần thần bí bí, không đầu không đuôi, không lộ dấu vết. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Rất nhiều kẻ còn mong nếu phải chết thì được chết dưới tay hắn, ít nhất được toàn thây, ra đi không đau đớn, có khi người thân còn không biết là bị sát hại. Anh thấy sao, lời đồn cũng chính xác đấy chứ?

 Không có tiếng trả lời

– Nhưng tôi thật không ngờ, cái kẻ như là truyền kỳ trong giới đấy lại là một tên mặt đơ, biết nói cũng như câm, cả ngày không nhốt mình trong phòng thí nghiệm thì ngồi ngẩn người nhìn trời. Này, chí ít cũng cho tôi chút phản ứng chứ. Anh cứ nhìn tấm ảnh cài trong cái đồng hồ cũ đấy mãi thì có ích gì? Nhìn nữa thì người cũng không bước từ trong ảnh ra trước mặt anh.

Nói dứt lời, cô gái liền phi dao về phía bóng dáng bất động bên cửa sổ. Người ngồi đó liếc thấy con dao sắp tới nơi thì hơi nghiêng người tránh đi.

– Đừng nháo. Thư đâu?

Cô gái quăng đến một phong bì khổ lớn.

– Đây là lần cuối đấy. Phía bên kia nói là đứt dấu rồi. Người đã ra khỏi phạm vi họ quản nên không thể tiếp tục cung cấp tin cho anh được. 

Bàn tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt siết lại

16.

Máy bay đã cất cánh được hơn nửa giờ. Ngồi ở khoang hạng nhất rộng rãi thoải mái, Đăng Anh rất nhanh ngủ thiếp đi. Phong vươn tay kéo tấm che cửa số xuống, đắp lại chăn cho cô rồi mới ngồi thẳng về vị trí của mình, đặt máy tính bảng lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Chốc chốc, anh lướt nhẹ ngón tay, hình ảnh trên màn hình theo đó biến đổi. Ngày đó, dựa theo lời bác Ba nói, anh tìm được một số lượng tranh không nhỏ tại phòng áp mái. Tranh được vẽ trong nhiều năm, với nhiều thể loại, phong cách khác nhau. Đêm ấy anh không có thời gian xem tỉ mỉ từng bức, chỉ có thể chụp lại những bức tranh thuộc hai thể loại phong cảnh và chân dung. Lúc này, anh đã xem tới bức cuối cùng của loạt tranh phong cảnh. Tất cả đều được vẽ màu, chủ yếu là gam trầm, lạnh, có những bức chỉ có hai màu đen trắng. Nếu không phải anh biết đây là tranh Đăng Anh vẽ, anh sẽ không nghĩ tới một cô gái lạc quan, vui vẻ lại cất giấu nội tâm như vậy. Cô đơn và u buồn. Đến khi nhìn thấy toàn bộ các bức chân dung đặt cạnh nhau, cảm xúc hỗn loạn trong anh lặng đi. Từ lúc chụp, anh đã biết người trong tất cả các tranh là anh thời niên thiếu, trước khi rời khỏi tổ chức. Nhưng anh không ngờ rằng khi sắp xếp tất cả theo thứ tự thời gian, chúng không chỉ là những bức tranh đơn thuần. Đó là nhật ký, là hồi ức. Bóng lưng, dáng đứng, thế ngồi, ánh mắt, nụ cười, cô lưu lại ký ức trong từng nét vẽ. Anh như sống lại những khoảnh khắc trong quá khứ. Kỷ niệm theo đó tràn về. Phong ngả người vào lưng ghế, tay chống trán, che đi đôi mắt hoe đỏ.

– Này, anh ổn chứ?

Bàn tay nhỏ chạm vào vai, anh giật mình nhìn sang bên cạnh. Đăng Anh đã co hai chân lên ghế, hơi nghiêng người về phía anh. Cánh tay vừa thò ra gọi anh nhanh rụt lại. Khuôn mặt còn ngái ngủ vùi vào trong chăn.

– Tỉnh rồi à? Lạnh sao?

Tuy ngoài miệng hỏi, trong lòng anh đã có đáp án, lấy chăn của mình trùm thêm cho cô. Đăng Anh vẫn ngoan ngoãn nằm yên, đôi mắt lim dim muốn ngủ tiếp nhưng miệng thì mấp máy.

– Anh không sao chứ?

– Không sao, đừng suy nghĩ nhiều. – Phong gạt sợi tóc vướng vào đuôi mắt Đăng Anh rồi tiện tay xoa đầu cô. – Ngủ tiếp đi.

Đăng Anh nhíu mày, lười nhác lùi người lại, thoát khỏi bàn tay của anh. Ánh mắt lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều.

– Anh làm thuận tay thật. Lâu vậy rồi mà thói quen vẫn không đổi.

– Em… nhớ ra điều gì à?

– A! Lần đầu thấy mắt anh mở to vậy. – Cô thốt lên, nở nụ cười tinh quái rồi mới vòng lại chủ đề. – Thực ra tôi cũng không biết tại sao lại nói ra câu đó. Không hẳn là nhớ ra điều gì, chỉ cảm thấy như trước đây anh từng làm hành động đó với tôi. Giống như trực giác vậy, cứ thế nói ra thôi.

– Ừ.

– Lúc trước nghe qua lời của mọi người về quan hệ của chúng ta, tôi không có cảm xúc đặc biệt gì. Nhưng giờ thì có thể khẳng định được rồi. Tôi ghét nhất bị người khác xoa đầu, vậy mà trước đây tôi lại không phản cảm với hành động của anh. Điều này chứng minh trước đây chúng ta thật sự biết nhau, hơn nữa mối quan hệ còn rất thân thiết, có khi còn hơn cả mối quan hệ giữa tôi và Sa. – Cô dừng lại một chút, muốn xem phản ứng của Khôi Phong nhưng anh vẫn chỉ yên lặng. – Dù tôi không rõ vì sao trước đây tôi lại quen biết một người như anh, không biết trước đây đối với hành động và suy nghĩ của anh có phản ứng gì, nhưng bây giờ tôi có vài điều phải nói rõ ràng với anh.

– Em nói đi.

– Tuy trí nhớ tôi vẫn còn rất mơ hồ nhưng cũng không thể nói chúng ta là người lạ được. Tệ nhất thì cũng là bạn bè, hoặc là cộng sự đi. Nếu đã là như vậy, quan tâm chăm sóc lẫn nhau là điều đương nhiên. Anh không cần hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi mong anh sau này không cần nói mấy lời như “Không có chuyện gì” hay “Đừng lo lắng” nữa. Có tâm sự thì không nên giữ ở trong lòng. Nếu thật sự không thể nói ra, vậy cứ trực tiếp nói rằng anh có chuyện nhưng không thể cho tôi biết rõ được. Tuy rằng tôi vẫn sẽ lo, ít nhất nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, không bị bất ngờ.

Nói xong, Đăng Anh ngước mắt nhìn Phong, cảm giác anh suy ngẫm rất lâu. Trong lòng cô có chút hồi hộp, sợ anh sẽ không đồng ý. Ngay khi cô tính mở miệng thuyết phục tiếp thì nghe thấy câu trả lời của anh.

– Được. Anh sẽ cố gắng sửa.

Lần này, tới lượt Đăng Anh mở to mắt ngạc nhiên.

– Anh cứ vậy mà chấp nhận rồi? Tôi còn tưởng phải thuyết phục tiếp cơ. Thật không ngờ, hóa ra vẫn còn có người có thể đồng ý với cách suy nghĩ của tôi nhanh vậy.

– Người kia là Đông Sa? – Anh trực tiếp lờ đi câu hỏi đầu tiên của cô.

– Không. Với Đông Sa, tôi cũng phải nói mỏi miệng mới thuyết phục được đấy. Người kia cũng không phải là người xa lạ gì đâu. Đợi máy bay hạ cánh là anh gặp được rồi, người thật sự có thể hiểu cách suy nghĩ của tôi.

Sau này, Phong mới hiểu vì sao Đăng Anh lại nói như vậy. Nishi Shikaze là một cái tên lạ lẫm, nhưng trong vòng ba năm trở lại đây, danh xưng “ông vua tin tức” được rất nhiều người biết đến. Anh cũng đã nghe qua không ít tin đồn về người này. Không ai biết mặt mũi hắn thế nào, chỉ biết nếu hoàn thành được ba điều kiện do hắn đặt ra, bất kể là tin tức của ai, ở đâu, hắn cũng có thể dò hỏi được. Giữa những kẻ nắm quyền trong giới ngầm, hắn được hình dung như một bóng ma, không chỉ bởi hắn xuất hiện ở khắp mọi nơi, kể cả chỗ không ngờ tới nhất, mà còn bởi không ai có thể nắm được đằng chuôi của hắn. Vì vậy, khi Đăng Anh nói cô không chỉ đơn thuần quen biết “ông vua tin tức”, còn biết tên thật của hắn là Nishi Shikaze, Phong đã rất ngạc nhiên.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Nishi là vẻ ngoài của người này quá mức đặc biệt. Hắn không quá cao, thấp hơn anh khoảng một cái đầu, dáng người mảnh mai, tóc đen để dài tới thắt lưng, khuôn mặt thanh tú mang nét đẹp hòa trộn giữa nam và nữ. Con mắt không bị tóc mái che khuất lúc nào cũng hấp háy cười, màu bạc như sáng hơn dưới ánh mặt trời. Hắn ăn mặc rất tùy tiện, áo quần xộc xệch nhưng lại không khiến người khác cảm thấy hắn lôi thôi luộm thuộm. Trong lúc Phong vẫn đang đánh giá Nishi thì Đăng Anh đã quên hết buồn ngủ và mệt mỏi, chạy tới ôm chầm lấy người kia.

– Shika, lâu rồi không gặp. Để tớ xem xem cái mặt cậu còn đẹp vậy không nào.

Cô nói liến thoắng bằng tiếng Thuận Kỳ, Phong nghe không hiểu. Anh biết nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Jiyūku nên chưa từng lo lắng sẽ gặp chướng ngại giao tiếp với Nishi Shikaze. Tuy nhiên, nghe ra hai người kia đang trao đổi bằng tiếng Thuận Kỳ thì anh cảm thấy đau đầu. Trước giờ anh không thích học tiếng Thuận Kỳ, nên chỉ biết vài từ giao tiếp đơn giản. Giờ thì anh cảm thấy chút hối hận rồi. Anh hoàn toàn không hiểu Đăng Anh đang nói gì, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt để đoán.

– Chỉ nhớ mặt người ta thôi sao? – Shikaze hùa theo lời nói đùa của cô, tay vẫn để sau lưng Đăng Anh, người hơi ngửa ra sau, mặc cô săm soi khuôn mặt mình.

– Cậu cũng biết là bây giờ người đẹp như cậu rất khan hiếm. Có được cơ hội ngắm thì phải tận dụng chứ. – Đăng Anh cũng không ngần ngại, hết véo má lại tới giật tóc Shikaze.

– Quá khen rồi. Vậy ngắm nhiều một chút.

Hai người cười một hồi mới dừng, buông nhau ra. Bấy giờ, Đăng Anh chợt nhớ ra Phong còn ở bên cạnh, liền giới thiệu hai bên với nhau. Ba người sắp xếp hành lý lên xe, cùng về chỗ ở tạm thời trong thời gian tới. Cả một đường, Khôi Phong đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đầu tiên là phát hiện Đăng Anh rất quen thuộc với nhà của Nishi, thậm chí trong nhà còn có riêng một phòng ngủ cho cô. Sau đó là thấy cô uống bia, uống tới say không biết trời đất. Chuyện này chưa từng diễn ra bởi anh và Sa đều thống nhất không cho cô động vào chất có cồn, hơn nữa bản thân cô cũng không hề thích. Thế nên khi nhìn cô mặt mũi đỏ bừng, lăn qua lăn lại trên thảm, lầm rầm làm nũng với Nishi, anh có chút không thích ứng được. Đây là một Đăng Anh hoàn toàn xa lạ. Một Đăng Anh chân thật nhất.

Phong ở trong bếp nấu trà giải rượu và làm chút đồ ăn nhẹ cho hai người đang không ngừng uống phía ngoài. Phòng bếp và phòng khách nằm cùng trong một không gian thiết kể mở nên anh dễ dàng nghe được tiếng động phía ngoài. Có lẽ do say, đầu óc không còn rõ ràng, Đăng Anh không dùng tiếng Thuận Kỳ để nói chuyện với Nishi nữa mà dùng ngôn ngữ cô quen thuộc nhất, tiếng Thiệu An. Cô đang càu nhàu với Nishi, anh nghe câu được câu mất nhưng cũng đoán ra nội dung.

– Shika, cậu nói xem, nếu tớ thật sự là người nhân bản, là một bản sao của Đăng Anh thì sao? – Cô hỏi trong tiếng nấc cụt. – Đầu tớ rất loạn. Mấy ngày qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nghĩ càng thấy khả năng tớ không phải là Đăng Anh rất cao. Nếu không tại sao trí nhớ của tớ lại không trọn vẹn? Bản sao có thể sao chép ký ức nhưng không thể sao chép tình cảm. Vì thế nên tớ mới không có một phần ký ức kia… Shika, cậu là thông minh nhất, cậu nói có phải vậy không?

Anh không nghe rõ lời Nishi trả lời lẫn trong tiếng lanh canh của lon bia bị quăng.

– Tớ cảm thấy rất khó chịu. Rất đáng sợ. Không muốn đối mặt với mọi người. Chỉ muốn chạy trốn thật xa thôi.

– Nên cậu mới vội vã tới đây?

– Nhưng tớ cũng không biết mình làm có đúng không nữa. Lúc đó cho rằng ít nhất còn có cậu biết tớ, chứ không phải Đăng Anh, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, nếu tớ bị đánh tráo sau khi quen với cậu thì sao? Như vậy chẳng phải trên đời này sẽ không có lấy một người tớ thật sự quen biết ư?

Phong lựa lúc không có tiếng nói chuyện rót nước giải rượu ra hai cốc men sứ, phía ngoài được bọc len chống trơn, giữ nhiệt. Anh đặt ấm xuống, định bưng đồ ra thì nghe thấy tiếng Nishi. Bước chân chững lại.

– Ngốc, không phải vẫn còn người cùng cậu tới đây sao?

– Tớ không ngốc! Anh ta càng không thể là người đấy được. Ai cũng có thể, chỉ có anh ta là không thể. – Cô im lặng giây lát. Anh nghe như có tiếng sụt sịt. – Cậu không biết đâu, anh ta chưa từng thực sự nhìn tớ. Mỗi lần đối mặt, anh ta giống như đang tìm kiếm một người khác… – Tiếng cô đột nhiên nhỏ dần rồi ngừng hẳn.

Có tiếng thở dài nhè nhẹ.

– Nên mới bảo cậu ngốc.

Đoán rằng Đăng Anh đã ngủ quên, Phong cầm theo một cốc nước giải rượu ra bên ngoài. Tới nơi, anh thấy cô ngồi trong lòng Nishi, đầu tựa lên vai, mặt ửng đỏ, đôi lông mày nhíu chặt. Nishi thấy anh thì đưa tay với lấy cốc sứ, tay còn lại vẫn cẩn thận quàng qua lưng cô, tránh cho cô ngã nghiêng ngã vẹo.

– Đừng để cô ấy ngủ ngoài này. Anh uống xong thì bế cô ấy… – Nói chưa hết câu Phong đã hắt hơi liền vài cái. – Xin lỗi. – Anh xoa nhẹ sống mũi. Từ khi đến đây, anh không biết mình đã hắt hơi bao nhiêu lần.

– Có lẽ do không hợp thời tiết. Lại nói, sao không phải là anh đưa Đăng Anh về phòng? – Shikaze nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

– Anh làm tiện hơn tôi.

Shikaze nhìn người trong lòng rồi lại nhìn người đối diện. Mất một lúc, hắn phá ra cười, lại sợ đánh thức Đăng Anh nên mím chặt môi, chỉ phát ra vài tiếng lục khục trong cổ họng.

– Đừng nói là anh cho rằng giữa chúng tôi có quan hệ gì đấy nhé? – Con mắt bạc híp lại, nửa mang ý cười, nửa mang ý cảnh cáo. – Đừng có ngốc theo cô ấy. Bế người vào phòng đi rồi chúng ta nói chuyện.

Khôi Phong nhẹ nhàng đặt Đăng Anh xuống giường, bỏ áo ngoài rồi đắp chăn cho cô, lại đi chỉnh nhiệt độ điều hòa. Tới khi khẳng định cô sẽ không bị lạnh, anh mới ngồi xổm xuống cạnh giường. Cô ngủ rất sâu, đôi mày nhíu chặt ban nãy cũng đã dãn ra. Nhìn dáng ngủ bình yên của cô, anh chợt nghĩ tới lời phàn nàn ban nãy của cô với Nishi. Từ lúc đặt ra giả thiết cô có thể là người nhân bản, mọi người đều hiểu ý mà không nhắc tới trước mặt cô. Anh cũng im lặng, bởi anh tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Những gì bản sao có thể sao chép được là dữ liệu trong bộ nhớ, nhưng con người đâu chỉ đơn giản như một cỗ máy. Mỗi người đều có những thói quen vô thức chính bản thân không biết. Giống như Đăng Anh, bất kể ban ngày xảy ra chuyện phiền lòng, đáng tức giận thế nào, khi ngủ, cô sẽ không bao giờ lộ ra vẻ khó chịu vì giấc ngủ với cô là chốn bình yên. Đây không phải là bản tính trời sinh mà là một loại thói quen được hình thành qua nỗi sợ hãi hồi nhỏ của Đăng Anh. Tuy nhiên bản thân cô cũng không nhận ra điều này, người duy nhất biết chỉ có mình anh. Nếu cô thật sự là người nhân bản thì sao có được cùng một thói quen như vậy? Chưa kể còn rất nhiều manh mối khác. Phong suy nghĩ miên man, không nhận ra có người đã đứng ở cửa phòng được một lúc.

Shikaze đợi ở ngoài quá lâu, mất kiên nhẫn nên vào xem tình hình hai người, không ngờ lại bắt gặp cảnh Khôi Phong ngồi ngẩn người bên giường, ánh mắt không biết là nhìn hiện tại hay quá khứ. Hắn muốn gọi người ra nói chuyện, nhưng lời tới miệng lại rút về. Từ khi biết tin Đăng Anh sẽ mang theo người tới, hắn đã lập tức đi tìm hiểu thông tin về người đồng hành này. Một cái tên được lớp người đi sau trong giới sát thủ ngưỡng mộ, sùng bái. Không biết đã có bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt nên, nhưng bất cứ ai cũng sẽ không ngờ được, thần tượng của bọn họ lúc này không khác gì một tên vệ sĩ kiêm vú em, cả ngày quanh quẩn bên một con nhóc vô danh. Shikaze lắc đầu thở dài, bước ra ngoài, định ngày mai sẽ tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với Khôi Phong, nhưng ngay lúc hắn động đậy, người trong phòng đã nhận ra. Phong nhìn Đăng Anh lần nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

– Nishi-san…

– Đừng khách sáo thế. Gọi tôi là Shika giống Đăng Anh là được rồi.

– Shika-san…

– Dừng. – Shikaze nheo mắt nhìn Phong. – Trên đời này chỉ có một người được gọi tôi như vậy thôi. Anh gọi tôi là Shika được rồi.

– Shika…

Ngồi ở phía đối diện, Shikaze gật đầu hài lòng. Hắn uống một ngụm trà giải rượu, ra hiệu cho Khôi Phong nói tiếp.

– Anh muốn nói chuyện gì với tôi?

– Không phải anh mới là người có chuyện muốn nói à? Tôi không tin nghe thấy Đăng Anh say rượu loạn ngôn xong anh không có gì muốn hỏi tôi. Mấy người như anh ấy, có chuyện thì cứ thích giả bộ lạnh lùng không chịu nói, tưởng vậy đẹp trai lắm à? Tưởng vậy thì nhiều gái thích sao? Thật không hiểu đàn ông các anh nghĩ cái gì nữa.

Phong nghe xong thì chau mày, cảm thấy lời của Shikaze có gì đó không đúng, nhưng lại không nhận ra không đúng ở đâu. Tuy nhiên anh rất nhanh gạt mấy suy nghĩ không quan trọng ra khỏi đầu.

– Tôi muốn hỏi, lời cuối cùng anh nói với cô ấy có ý gì?

– Mấy lời cuối cùng á? Lúc đấy tôi nói cái gì nhỉ? – Hắn chớp chớp mắt, tay vò tóc, dáng vẻ giống như thật sự không nghĩ ra.

– Anh nói trên đời này người thật sự hiểu cô ấy còn có tôi.

– Sao tôi nhớ lời cuối là tôi mắng cô ấy ngốc nhỉ? – Shikaze cười cợt. – Nhưng quả thật tôi có ý trên. Anh không đồng ý sao? Tuy rằng cô ấy nói cũng không sai. Rất nhiều thời điểm, ánh mắt anh nhìn cô ấy giống như nhìn một người khác. Tôi đoán là anh nhớ tới Đăng Anh của nhiều năm trước. Nói thế nào nhỉ, giống như đang nhớ một cô em gái vậy. Cô ấy nhìn ra anh đang tưởng niệm quá khứ, lại không nhìn ra ánh mắt hiện tại của anh khi nhìn cô ấy có ý nghĩa gì.

– Có khác nhau sao?

– Người trong cuộc mu muội mà. – Hắn lắc đầu, buông tiếng thở dài. – Cô gái của ngày hôm nay không còn là cô em gái của anh năm nào. Điểm này chắc anh đã nhận ra rồi chứ. – Phong ngập ngừng gật đầu. – Vậy có nhận ra tình cảm của bản thân mình cũng đổi rồi không? Anh không giống với đám Tứ Tử kia. Khoảng thời gian xa cách giữa hai người vô hình chung đã biến “Đăng Anh” trong lòng anh thành hai hình ảnh riêng biệt. Một của quá khứ, một của hiện tại. Một là em gái, một là… ừ, không phải em gái. Vốn là cùng một người, nhưng đối với anh lại là hai người khác biệt. Đã vậy thì thật hay giả còn có gì quan trọng đâu. Bất kể Đăng Anh của hôm nay rốt cuộc là ai, anh cũng giống như một người bạn mới quen, từ từ tìm hiểu cô ấy. Mà cô ấy, vì mất trí nhớ nên cũng từ từ tìm hiểu anh, không bị ảnh hưởng bời quá khứ. Cả hai người trong ấn tượng của nhau hiện giờ đều là một tờ giấy trắng cả.

Nói tới đây, Shikaze đột ngột dừng lại. Hắn rời khỏi sô pha, đi về phía ban công mở cửa. Một bóng nhỏ lại một bóng nhỏ men theo khe cửa lọt vào. Thoáng chốc đã có mấy con mèo đủ chủng loại vây quanh chân hắn, meo meo đòi ăn. Hắn cúi xuống bế con lớn nhất, lông xám trắng thuộc giống Maine Coon lên, thong thả đi về phía bếp. Đám mèo còn lại cũng rất có trật tự nối đuôi theo hắn. Vừa đi, Shika vừa tiếp tục cuộc nói chuyện còn đang dang dở.

– Tôi nói tới đâu rồi nhỉ? – Hắn tặc lưỡi không nhớ ra. – Nói chung với riêng anh, thật giả không quan trọng. Quan trọng là anh có thể nói điều này cho cô ấy hiểu. Này, anh có đang nghe không đấy?

Shikaze quay đầu nhìn về phía phòng khách nhưng đã không thấy người đâu. Ngó một hồi, hắn phát hiện ra Phong đang đứng sát chân cầu thang xuống tầng hầm, nơi cách xa vị trí hắn đang đứng nhất.

– Có chuyện gì vậy? – Quan sát một hồi, hắn đột nhiên mở to mắt, bộ dạng muốn hét mà không được. Mất một lúc mới nói được. – Anh sợ mèo?

Phong hắt hơi liền mấy cái thay cho câu trả lời.

– À, tôi nhầm. – Shikaze thất vọng sửa lời. – Là dị ứng lông mèo.

[MỤC LỤC] [CHƯƠNG TRƯỚC] [CHƯƠNG KẾ]

2 bình luận về “[WP] Chương 16

Bình luận về bài viết này