Mộng Hài Nhi

Đôi lời của tác giả

Đây là truyện ngắn đạt nhiều danh hiệu “lần đầu tiên” nhất của tôi. Dưới đây chỉ đưa ra hai gạch đầu dòng tiêu biểu:

Lần đầu tiên tôi hoàn thành chỉ để kịp deadline: Khi kết quả Summer Contest 2014 được công bố, tôi thấy mình đã phần nào hiểu được tâm trạng của Mario Puzo khi hoàn thành tác phẩm “Bố già”. Khi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp hoàn thành trước hạn nộp bài, hoàn toàn không có hy vọng gì vào tác phẩm này. Thực sự nó đã tạo cho tôi một cú sốc không nhỏ.

Lần đầu tiên tôi viết một truyện mang tính chất thực tế: Nếu là người hay theo dõi các tác phẩm của tôi thì sẽ dễ nhận ra các câu truyện đều được mang tính giả tưởng cao, nếu là truyện ngắn thì hoàn toàn không có cơ sở thực tế, và một trăm phần trăm theo xu thế văn học lãng mạn. Tôi không thích văn học thực tế. Với tôi, nó nặng nề và tạo cảm giác không có lối thoát. Khi viết “Mộng hài nhi”, vì là quà tặng cho cô em gái chuyên viết thể loại văn hiện thực nên mới thử sức một chút. Không dễ viết chút nào.

Cốt truyện được lấy cảm hứng từ một cuộc nói chuyện nho nhỏ của bố tôi. Cảnh gọi hồn ở đầu truyện ấy, chính là câu chuyện bố tôi kể, hoàn toàn có thật. Khi nghe bố nói tới phần những người trẻ tuổi nếu đã từng phá thai sẽ có những linh hồn nhỏ bám vào người, tôi đã nảy ra ý tưởng cho câu chuyện này. Lúc đầu tính viết thiên về hướng kinh dị ảo tưởng cơ, nhưng do tâm trạng viết có bất ổn, thành thử liều mạng viết theo phong cách trần trụi, thử thay đổi văn phong (“lần đầu tiên” thứ ba). Rốt cục, thành công hay không thì không biết, nhưng cũng học được ít nhiều.

Tuy cá nhân tôi không quá ưa thích tác phẩm này nhưng tác phẩm lại lôi kéo được nhiều bạn đọc yêu thích hơn cả những câu chuyện tôi ưng ý hơn. Chính vì sự nhiệt tình đó mà không thể để em nó ở xó được, cuối cùng quyết định mang lên đây.

Mộng hài nhi

Bình luận về bài viết này