[Review] Tokyo

Tokyo

Tác giả: An Phong

Hôm nay đọc lại Tokyo là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tôi không biết mình nên mở đầu nói về tác phẩm này thế nào. Nói tới phong cách viết của An Phong, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là ngôn từ đẹp, đặc biệt trong miêu tả. Cô ấy có cách chọn lọc từ rất tinh tế và đặc sắc. Đọc văn của An Phong giống như xem một buổi triển lãm đồ pha lê, chỉ có thể nhìn và cảm nhận, không thể chạm, đôi khi khiến người đọc choáng ngợp. Tôi luôn bái phục khả năng điểm từ của An Phong, tuy nhiên, đọc tới Tokyo, cô ấy lại khiến tôi nhận ra một vẻ đẹp khác của ngôn từ, một phong cách hoàn toàn không An Phong một chút nào. Trong lòng mỗi người đều có mùa mưa khác nhau, những buổi hoàng hôn khác biệt. Người cầm bút làm thế nào mới có thể khơi gợi lên những ký ức đã chìm sâu trong dòng thời gian này? Viết Tokyo, An Phong đã lựa chọn cách thức đơn giản nhất, chỉ dùng những từ đơn giản thường gặp, phác lên vài nét nhấn trên trang giấy trắng, để người đọc, bằng kinh nghiệm của bản thân, hoàn thiện phần còn lại của bức tranh. Tokyo đẹp bởi sự hòa trộn của ngôn từ và ký ức, của tác giả và người đọc. Tôi thích một Tokyo như thế.

 “Akari. Kawa, akari.”

Tokyo đọng lại trong tôi là một chút bồi hồi. Khi mới bắt đầu, tôi cảm thấy áng văn này giống như là An Phong viết riêng dành tặng tôi vậy. Tôi là người hoài cổ, phần lớn thời gian rảnh sẽ sống trong quá khứ, nghĩ về chuyện đã qua, nói về chuyện đã qua. Thời gian với tôi là trước đây, và, bây giờ. Bởi vậy phần đầu của Tokyo cho tôi (trong một phút quên mất tác giả là ai) cảm thấy tác giả cũng là con người của quá khứ. Nhưng An Phong là An Phong. Những dòng cuối cùng của bức thư giống như cười vào sự bồi hồi trước đó. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận, cười rất chuẩn. Con người ấy, cũng không thể mãi núp trong cái bóng của quá khứ được.

Annie, when you asked for the sacred lot, I had to wonder, what was in it that you really found? 

Câu hỏi ấy, cho tới bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục hỏi. Annie đang tìm kiếm điều gì? Tôi đang mong mỏi điều gì? Nếu đã đọc hết Tokyo, tôi nghĩ tới thời điểm này, mỗi người đều có một câu trả lời của riêng mình, giống như “tôi” cũng đưa ra một đáp án làm rung động trái tim tôi.

Viết tới những dòng cuối, tôi đã không còn rõ mình đang viết những gì. Lần nào đọc xong một tác phẩm của An Phong, tôi đều nghĩ muốn đi viết review ngay vì có rất nhiều điều tôi muốn san sẻ cũng bạn đọc. Nhưng khi ngón tay chạm tới bàn phím, bao nhiêu cảm xúc đã cô đọng lại trong tim, thật khó dùng ngôn từ để bộc lộ. Tôi nghĩ, đó cũng là điểm đặc sắc của văn An Phong.

Cám ơn hôm nay đã cho tôi cơ hội trùng hợp ngẫu nhiên đọc lại Tokyo.

_M.N.T_

Link tác phẩm: http://soundinwind.com/2016/01/tokyo/

Bình luận về bài viết này