[WP] Chương 19

WILDE PARADIS
THIÊN ĐƯỜNG HOANG DẠI

Cô bé nắm chặt hai bàn tay, một bước sợ sệt, một bước hiếu kì theo chân người đàn ông cao lớn phía trước tiến vào phòng. Nó dừng lại ngay sau khi bước qua ngưỡng cửa, kinh ngạc nhìn những hàng sách tăm tắm phủ khắp tường, cao đến tận trần nhà. Ở một góc là chiếc thang dựng đứng có thể kéo dọc theo tủ sách.

– Vào đây. – Người đàn ông nói, giọng hơi khàn khàn, hơi thở mang theo mùi thuốc lá.

– Dạ.

Nó gật đầu, chân nhanh nhanh bước về cái bàn chính giữa căn phòng, phía sau là những dãy sách dài không điểm dừng, phía trước chính là cửa ra vào. Người đàn ông dựa lưng vào thành ghế, mười ngón tay đan vào nhau, đặt trước ngực. Con bé dừng lại khi khoảng cách với bàn còn khoảng năm bước chân, tay phải nắm lấy tay trái, mắt nhìn thẳng, đặt sự tập trung vào một điểm trên giá sách, cố gắng đứng vững dưới cái nhìn chằm chằm của ông ta. Chuyện sau đó xảy ra thế nào, con bé cũng không quá rõ. Nó chỉ nhớ tựa đề cuốn sách mình đã nhìn khi đó.

19.

Alviss chăm chú theo dõi năm hình ảnh riêng biệt được truyền đến từ năm camera siêu nhỏ gắn trên đồng phục của mỗi thành viên đội đặc công, bàn tay không tự chủ siết chặt. Lúc này, bọn họ đang bị vây khốn trên thuyền địch. Đạn dùng hết, dao không đủ lực sát thương diện rộng. Hiện nay mọi người chỉ còn cách nấp kĩ, đợi thời cơ hạ gục từng tên cướp biển một. Ở màn hình bên cạnh, hắn liếc sang, chỉ còn hình ảnh im lặng của chiếc thuyền hải tặc. Đội của Khôi Phong đã hoàn thành nhiệm vụ từ năm phút trước. Tù binh bắt được đều bị trói chặt, chuyển giao cho đội tiếp viện. Còn năm người bọn họ thì nhận lệnh qua hỗ trợ nhóm của hắn. Nếu đây chỉ là một cuộc thi bình thường thì sự việc đã có thể kết thúc. Nhưng vận may của hắn quá tệ. Cuộc thi biến thành thực chiến không có thắng thua, chỉ có thành – bại, sống – chết. Nhiệm vụ đã không thể hoàn thành, nếu để mất thêm tính mạng của bất cứ thành viên nào, hắn sẽ gánh không nổi sự lên án của lương tâm.

– Bọn họ sẽ trở lại.

Thanh âm đột nhiên vang tới làm hắn giật mình. Alviss quay sang, thấy Khôi Phong lúc này đã đứng dậy, điện thoại được bỏ vào trong túi quần.

– Anh có biện pháp? – hắn hỏi, giọng nói mang nhiều sự khẳng định hơn là nghi ngờ.

– Còn cần cậu giúp đỡ. – Anh trả lời Alviss, một mặt cầm lấy bộ đàm, nói với thành viên của nhóm mình. – Nghe rõ, ngay khi đặt chân lên boong thuyền, mọi người được phép nổ súng.

Alviss nghe xong thì sững lại vài giây mới hiểu ra ý định của Phong. Một khi tiếng súng vang lên, toàn bộ người trên thuyền sẽ đổ bộ về một nơi, tạo điều kiện cho thành viên trong nhóm của hắn thoát khỏi chỗ ẩn nấp. Sau khi tập hợp lại với nhau, năm người đội hắn sẽ tấn công từ bên ngoài, phối hợp với nhóm của Phong phá vòng vây từ bên trong. Tuy nhiên, với số lượng địch hiện có mặt trên tàu, mấy viên đạn của bọn họ căn bản là không đủ dùng. Alviss sốt ruột nói suy nghĩ của mình cho Phong. Anh nhìn hắn, định mở miệng lại thôi, chỉ để cho hắn một ánh mắt vừa nghi hoặc vừa khó hiểu. Giống như đang hỏi “Cậu ngốc hả?” Bị coi thường như vậy, một người tự nhận là siêu tốt tính như hắn cũng phải nổi giận. Nhưng hắn nhịn.

– Bây giờ hai đội đã hợp tác với nhau rồi, tôi cho rằng mình có quyền được biết kế hoạch của anh, Haizake-san. – Alviss cố tình chậm rãi nhả từng chữ.

– Là chúng tôi tới cứu trợ, không phải hợp tác.

– Chính anh yêu cầu tôi phối hợp… – Hắn lên giọng ở cuối câu, gần như đã quên mất mình đang giả vờ bình tĩnh.

– Đấy là điều kiện để chúng tôi giúp cậu.

Bị phản bác liên tiếp một cách hợp lí, Alviss chỉ đành nghe theo phân phó của Phong, cầm bộ đàm hạ lệnh cho các đội viên của mình. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng súng truyền tới từ cả bộ đàm lẫn màn hình theo dõi. Vội vàng nói nốt vài lời với các thành viên trong nhóm xong, hắn lập tức tập trung dõi theo diễn biến được truyền trực tiếp từ mặt trận. Năm người của nhóm Khôi Phong đứng trên boong thuyền, quây thành hình tròn, không ngừng nã súng cảnh cáo về phía địch. Đợi tới khi số người vây quanh bọn họ đã nhiều đến không đếm được, năm người mới tách ra, bắt đầu phản kích. Alviss để ý thấy tuy rằng phân thành các hướng khác nhau nhưng thật ra bọn họ không chiến đấu đơn độc mà luân phiên hỗ trợ nhau theo cặp. Hắn nhìn ra được có vài cặp phối hợp không quá tốt, lại có những cặp hành động rất ăn ý, nhưng tổng thể không có ai làm vướng chân ai. Điều này khác hẳn với tình trạng của nhóm hắn. Hơn nữa, cách thức tấn công của bọn họ đều không tuân theo kỹ thuật bài bản. Những người này không dùng súng mà tận dụng tất cả đồ vật có trong tầm với để đả thương đối thủ. Các chiêu thức võ thuật thường gặp nhất được họ biến hóa một cách linh hoạt tùy thuộc vào “vũ khí” trong tay. Cách thức thô bạo lại đem đến hiệu quả cao này khiến cả Alviss lẫn những người có mặt trong phòng đều phải kinh ngạc.

– Anh đã làm gì…

Alviss vô thức hỏi, lại không ngờ lần này Phong chịu trả lời.

– Dạy bọn họ đập đồ.

– Không… ý tôi không phải là vậy. Tôi muốn hỏi anh làm sao mà nghĩ ra được phương pháp này?

– Không phải chỉ có vũ khí mới có thể đả thương người. Cậu nghĩ trong các vụ mưu sát hình sự, có bao nhiêu hung thủ có thể mua được vũ khí?

– Thế nên anh bảo bọn họ không được sử dụng súng?

Phong lắc đầu.

– Tôi chỉ dạy bọn họ vũ khí có thể là hung khí, nhưng hung khí có thể là bất cứ thứ gì.

– Hung khí… – Alviss lẩm bẩm. – Nhưng bọn họ cũng không phải là hung thủ. Bọn họ là lính đấy.

– Cậu quá cứng nhắc rồi. Là gì thì bản chất vẫn vậy. Đều là đả thương người cả thôi.

Nghe giọng trần thuật thiếu cảm xúc của Khôi Phong, không rõ vì sao Alviss bỗng cảm thấy chua xót. Hình như anh ta nói không sai. Dù mục đích là giết người hay bảo vệ người thì chung quy đều làm người khác bị thương. Một khi đã có chung kết cục như vậy thì quá trình thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

Khi Khôi Phong cầm được giấy bổ nhiệm chính thức từ lãnh đạo thì đã là chiều ngày hôm sau. Mười thành viên tham gia vào hành động tối qua đều đã trở về nghỉ ngơi. Năm người nhóm anh sẽ được tách ra thành một nhóm riêng, trực tiếp thuộc quyền chỉ huy của anh. Năm người còn lại thì quay trở về với vị trí cũ của mình trong đội đặc công. Phong cất tờ giấy đóng dấu đỏ vào trong túi áo, bước ra khỏi phòng họp thì đã không còn thấy bóng dáng của Alviss. Nhớ lại chiến thắng chớp nhoáng lần này, anh nghĩ tới nhận xét của Đăng Anh sau khi xem hồ sơ của Alviss, cảm thấy cô nói không sai. Với loại người sinh ra đã là con cưng của trời như hắn, muốn để hắn phục thì chỉ có thể càng giỏi hơn hắn, càng ngạo mạn hơn hắn. Sau lần đả bại này, có thể hắn sẽ phải mất một thời gian dài mới lấy lại được phong độ, cũng có thể sẽ đứng dậy rất nhanh và trở nên mạnh mẽ hơn. Dù là thế nào, Phong cũng không quá để tâm. Lúc này, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về. Còn có người đang sốt ruột đợi anh ở nhà.

Đang rảo bước về phía cửa hầm để xe, Phong cảm nhận được có người đang ẩn mình gần đấy. Tuy không dám chắc vị trí ở đâu nhưng do kinh nghiệm lâu năm, anh rất nhạy cảm với sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh mình. Người theo dõi không mang sát ý nên anh vẫn rảo bước như thường. Khi bước qua một ngã rẽ tối, anh đột nhiên cảm thấy áo bị túm giật ngược trở lại. Phong sửng sốt nhìn xuống, thấy một bàn tay thò ra khỏi ống tay áo màu xanh xám đang giữ vạt áo mình. Ánh mắt theo viền áo nhìn lên. Đôi môi vẫn mím chặt bất giác cong lên. Đứng trước mặt anh lúc này là người đáng lẽ không nên ở đây nhất. Mặc bộ trang phục của nhân viên quét dọn, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp che đi biểu cảm của phân nửa khuôn mặt nhưng Phong vẫn cảm nhận được tâm tình của người đối diện. Anh xoay người lại, tiến về phía trước một bước, đẩy cả hai người chìm vào trong bóng tối. Xong, anh nắm lấy bàn tay vẫn đang bám lên áo mình, tỉ mẩn gỡ từng ngón ra.

– Sao lại ở đây?

Phong mấp máy môi, âm thanh gần như không phát ra mà chỉ có tiếng gió, nhưng từng chữ nghe vẫn rất rõ ràng.

– Đói nên tới tìm đầu bếp. – Đăng Anh làu bàu, ánh mắt chuyển xuống bàn tay vẫn đang bị Phong nắm, đột nhiên cảm thấy lười phản kháng, đành mặc kệ anh.

– Tâm trạng không tốt?

– Lần sau nhớ giới thiệu người đẹp cho tôi gặp nhé.

Phong hơi ngẩn người, nhất thời không hiểu ra cô đang ám chỉ điều gì. Chỉ tới khi nhìn thấy nụ cười vừa trào phúng lại vừa mang chút giận dữ kia, anh mới bừng tỉnh. Trước khi gặp lãnh đạo nhận giấy bổ nhiệm, có khoảng mấy phút anh đứng ngoài hành lang nói chuyện với một trong những đội viên do mình phụ trách.

– Tới lâu rồi sao không nhắn anh?

– Không muốn làm phiền anh nói chuyện với người đẹp a. – Cô kéo dài giọng.

– Giận rồi?

Đăng Anh hết do dự lại ngập ngừng, cuối cùng “ừ” một tiếng lùng bùng nơi cuống họng. Nghe xong, Phong cười hắt ra, khẽ tăng lực siết chặt bàn tay nhỏ đang ngọ nguậy.

– Không phải kêu đói sao? Về thôi. Vừa đi vừa nói.

Hôm đó, khi Shikaze về nhà thì đã tới giờ ăn tối. Hắn mang theo tin tức mới liên quan tới Đông Sa bước tới bàn ăn. Đăng Anh thấy cậu bạn đã về thì lập tức gác câu chuyện đang còn dang dở với Phong sang một bên, mắt chằm chằm nhìn hắn, mong đợi trong lo lắng. Shikaze cũng không vội nói mà ngồi xuống ghế trước, cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, nhai hai ba lần đã nuốt luôn. An ủi cái bụng bị bỏ đói từ sáng xong, lúc này, hắn mới thở ra một hơi.

– Sống rồi. Thức ăn anh làm tuyệt quá đấy. Để đầu bếp lại cho tớ đi. – Shikaze khua khua cái đũa, không ngừng được gắp thêm mấy miếng nữa.

Người được nhắc tới nghe thấy vậy thì không nói gì, chỉ liếc nhìn sang người bên cạnh. Đăng Anh ngược lại trả lời rất sảng khoái.

– Mau nói tình hình Đông Sa đi. Nói rồi tớ để đầu bếp lại cho cậu.

– Ai da, trả lời nhanh thế? Không thấy tiếc à? Tớ cho cậu suy nghĩ lần nữa đấy. – Shizake nheo mắt, nhếch miệng làm khó cô bạn.

– Tự dưng khách sáo thế. Lời tớ nói ra sẽ không rút lại. Cứ thoải mái đi, mau giao thông tin ra cho tớ nào.

Phong vẫn theo dõi Đăng Anh và Shikaze đối đáp, bỗng thấy mình như vật phẩm bị quăng qua quăng lại giữa hai người. Tuy nhiên, anh cũng tò mò muốn biết sau khi Đăng Anh đạt được mục đích rồi có thật sự “bán” anh không.

Shikaze cũng không đùa nữa. Sau khi ăn được lưng bụng thì bắt đầu nghiêm túc nói lại những gì mình tìm hiểu được.

– Sau khi nhận được vị trí lần cuối Đông Sa xuất hiện từ Trí, tớ đã liên lạc với người phụ trách thông tin tại Thiệu An. Cũng may chỗ đó gần sân bay nên có thể dựa vào chiến thuật biển người để lùng ra tung tích cậu ta.

– Chiến thuật biển người? Là mấy cái diễn đàn nhờ toàn dân cùng chung sức tìm người ấy há?

– No, no, no. – Shikaze vừa lắc đầu, vừa lắc lắc ngón tay trỏ. – Trò đấy lạc hậu lắm rồi. “Biển người” là tên một phần mềm tổng hợp và phân loại thông tin. Lấy trường hợp của Đông Sa làm ví dụ cho đơn giản. Bắc Trí mất thông tin của cậu ta tại một trạm xe gần sân bay. Lấy đó làm điểm bắt đầu, đội ngũ của tớ sẽ dùng “Biển người” tập hợp toàn bộ ảnh chụp trong thời gian đó, gần địa điểm đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau đó kết hợp với phần mềm tìm kiếm và phân tích khuôn mặt của Trí, từ đó lần tìm tung tích của Đông Sa. – Shikaze ngừng lấy hơi, tranh thủ húp một ngụm canh.

– Rồi sao? – Đăng Anh dù rất kiềm chế nhưng từ giọng nói vẫn nghe ra tâm tình nóng vội của cô.

– Cậu ta từ sân bay lên xe điện ngầm, tới trạm dừng gần trung tâm thành phố thì xuống xe, đi bộ đến khách sạn lớn nhất ở nơi đó. Ở đấy liền bốn ngày, gần như không ra khỏi phòng. Chỉ có một lần xuống lễ tân nhận thư, sau đó lại trở lại phòng. Người của tớ giả trang làm nhân viên cũng chẳng mò ra được tí tin tức nào cả. – Shizaki gẩy gẩy hột cơm còn sót lại trong bát. – Đến ngày thứ năm thì bắt xe đi tới ngoại thành rồi tự mình đi tiếp. Đi bộ lòng vòng một hồi, cuối cùng liền cắt đuôi người của tớ. Khu đó hẻo lánh, gần như không có người, sóng điện thoại hay sóng mạng đều rất yếu. Bởi thế đến đây thì hoàn toàn không còn tin tức nữa.

Shizake nói xong, cả phòng chỉ còn âm thanh tiếng đũa bát lanh canh.

Sống lưng căng cứng của Đăng Anh lúc này mới chùng xuống, sức lực như bị rút đi cả. Cô trượt người xuống theo thành thế, ghé cổ vào thanh chắn, ngửa hẳn đầu ra sau, miệng mở to, thở ra một hơi thật dài. Chớp mắt mấy cái lấy lại tỉnh táo, tay đè lên đệm ghế, cô chống mình ngồi thẳng dậy. Do không khống chế được sức, cánh tay phải nhói đau. Cô hít sâu một hơi, nuốt xuống tiếng kêu còn chưa kịp thoát khỏi đầu lưỡi, dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất tiếp tục hoàn thành động tác còn đang dang dở.

– Nội dung thư của Đông Sa đâu? Đưa tớ nào. – Đăng Anh giơ tay trái ra trước mặt cậu bạn, bày ra tư thế như đòi nợ. – Không lí nào cậu không sao chép lại một bản trước khi đưa cho Đông Sa. Tớ quá hiểu cậu rồi.

Shizake nhăn nhó, bĩu môi cắn cắn đầu đũa, lắc đầu. Đăng Anh động động ngón tay.

– Đổi cho cậu tin tức mới.

Khôi Phong ngồi bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ đột ngột chen ngang khiến Đăng Anh giật mình nhìn qua, Shikaze thì không kiềm chế sự hứng thú toát lên từ trong ánh mắt.

– Mới tới mức nào?

– Cô ấy cũng chưa biết. – Phong nhìn sang người bên cạnh. – Đủ để trao đổi với cậu chứ?

– Được! – Shizake sảng khoái, cạch một tiếng đặt đũa xuống bàn, thò tay vào trong túi lấy ra một tờ giấy. – Thư này để mình cô ấy coi, chúng ta vào phòng nói chuyện. – Shikaze kéo Phong đi, được vài bước bỗng quay đầu lại, dùng khẩu hình để lại thêm cho Đăng Anh hai chữ đầu bếp.

Tối đó trời đổ mưa rào. Gió thổi qua sân thượng, mang theo hơi nước thanh mát lẫn hương trời đêm. Ngồi bên chiếc bàn tròn được kê dưới mái hiên, Đăng Anh hờ hững phác những nét chì đứt quãng trên giấy trắng. Nét bút đưa đều đặn nhưng thần trí cô giống như đang ở chỗ khác. Khôi Phong nhẹ nhàng đẩy cửa sang một bên, trên tay cầm theo một chiếc chăn mỏng và một chiếc hộp nhỏ. Anh lại gần chỗ cô, từ phía sau nhìn qua vai, thấy bức tranh dở dang cô đang vẽ. Các đường thẳng dọc ngang lần lượt giao nhau tạo thành những khối bốn cạnh to nhỏ khác nhau.

– Vẽ gì vậy?

Đăng Anh quay đầu lại, ngước lên nhìn Phong. Cô đặt bút xuống. Không trả lời anh mà hỏi:

– Nói chuyện xong với Shikaze rồi?

Phong gật đầu, khoác chăn lên lưng Đăng Anh rồi đi vòng sang phía đối diện, kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn ngoài bức tranh cô đang vẽ dở có một tách trà xanh đã nguội, mùi hương nhạt lẫn vào trong mưa. Tờ giấy Shikaze đưa để mở ở một bên, chi chít chữ. Đăng Anh đẩy tờ giấy lên trước, ý bảo anh đọc. Phong gật đầu nhưng không nhận lấy vội. Anh đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra. Đăng Anh ngó vào, thấy trong đấy là đống băng gạc, thuốc men các loại được sắp xếp rất gọn gàng, cẩn thận. Phong thấy cô còn chưa phản ứng kịp thì ánh mắt híp lại mang theo ý cười. Anh nắm lấy tay phải của cô, gỡ băng ra, nhẹ nhàng xoa bóp trước khi đắp lên lớp băng mới.

– Lần sau đau thì cứ kêu lên.

Đăng Anh hơi ngẩn ra mới hiểu được anh đang ám chỉ đến khi ở bàn ăn.

– Cũng không có gì. Quen rồi.

Cô nhún vai, nhưng còn chưa kịp làm xong động tác thì đã thấy Phong ngước mắt lên nhìn mình chòng chọc. Anh không nói một chữ nào, chỉ dùng đôi mắt đen không thấy đáy nhìn cô. Đăng Anh đột nhiên thấy chột dạ, không tự chủ gật đầu, miệng “ừ” một tiếng. Phong hài lòng cụp mắt xuống, tiếp tục động tác.

– Đọc cho anh nghe nội dung thư đi.

– Được. Tôi cũng muốn coi xem anh đoán ra nội dung bức thư không.

Đăng Anh hắng giọng, bắt đầu chậm rãi đọc. Vừa nghe được những từ đầu tiên, Phong đã biết được câu trả lời. Đó là bức thư đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Frankenstein nổi tiếng. Anh từng đọc qua một lần, không quá thích nhưng rất ấn tượng với những bức thư được viết trước khi câu chuyện thật sự bắt đầu. Anh nói cho cô nghe đáp án của mình, tuy không nhìn nhưng cũng có thể đoán được cô đang làm ra biếu tình có ngạc nhiên, cũng có bất phục.

– Chỉ là trí nhớ tốt hơn em chút thôi. – Anh thử nói vài lời xoa dịu tâm trạng cô. – Vậy tại sao ông ta lại gửi cho Sa bức thư này?

– Ồ, vậy là anh không biết ý nghĩa của bức thư này sao? – Sự chú ý của cô vẫn luôn lệch trọng tâm như vậy.

– Anh phải biết sao?

– Vì tôi thấy anh và Đông Sa khá thân, hơn nữa anh cũng biết bố cậu ấy.

– Không thể so được với tình bạn giữa em và Sa. Còn bố cậu ta thì chỉ gặp một hai lần thôi.

– Đọc xong bức thư tự dưng tôi nhớ tới một chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.

Phong hơi nhướng mày, bày ra tư thế sẵn sàng lắng nghe.

– Tôi từng được vào phòng làm việc của Mạc Tiệp. Ấn tượng của tôi về căn phòng đó là nó giống một thư viện cỡ nhỏ. Trong đó có một quyển sách được đặt ở vị trí rất đặc biệt, chính là cuốn Frankenstein. Tôi nhớ Sa cũng có một quyển giống hệt như vậy. Không được cất cẩn thận, gần như là bị vứt sang một bên, nhưng mà trong sách có rất nhiều ghi chú.

Phong nghe Đăng Anh kể lại lần gặp mặt với bố Đông Sa, đồng thời ánh mắt chuyển về phía bức tranh với toàn những hình khối bốn cạnh kia, đột nhiên nhận ra đó chính là một giá sách dài đầy ắp những cuốn sách dày mỏng khác nhau.

– Bức thư đó là lời chỉ dẫn để Đông Sa tìm đến điểm gặp mặt.

Đăng Anh gật đầu đồng ý với ý kiến của anh. Cô bổ sung.

– Thậm chí từ đó còn có thể tìm hiểu, phân tích được mục đích của Mạc Tiệp. – Đăng Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

– Nghĩ ra gì rồi?

– Không có. – Cô lắc đầu. – Tôi nghĩ không ra, nhưng có một người có thể.

Phụng đứng dựa vào bàn bếp, nghịch điện thoại trong khi chờ nước sôi. Cô vừa nhận được một tin nhắn mới từ Đăng Anh, nói có việc cần cô giúp, có thể có liên quan tới tung tích của Sa. Phía dưới mấy dòng giải thích cùng dặn dò là một tệp văn bản được đính kèm. Cô nhấn biểu tượng tải thư mục về, nhưng chưa kịp xem thì nước đã sôi. Phụng bỏ điện thoại sang một bên, rót nước vào trong chiếc ấm men trắng viền thanh hoa, làm nổi lên những lá trà xanh mướt, quăn nhẹ. Đậy nắp lại, cô đặt ấm vào khay, lấy thêm chút đồ ngọt rồi bê tất cả ra ngoài.

– Xin lỗi, để anh phải đợi lâu rồi.

Người ngồi trên ghế sofa hơi nhổm dậy, đỡ chiếc khay từ tay Phụng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

– Không có gì. Làm phiền cô phải chuẩn bị nhiều vậy rồi.

– Anh đừng khách khí.

Hai người trao nhau vài nụ cười xã giao rồi tìm một vài chủ đề thường nhật để làm giảm sự gượng gạo và ngượng ngùng vẫn còn vương vít trong không khí. Trong căn bếp vẫn còn sáng đèn, màn hình chiếc điện thoại bị bỏ quên vẫn đang hoạt động, văn bản được tải xuống từng dòng từng dòng hiện lên.

[MỤC LỤC] [CHƯƠNG TRƯỚC] [CHƯƠNG KẾ]

1 bình luận về “[WP] Chương 19

Bình luận về bài viết này