[WP] Chương 18

WILDE PARADIS
THIÊN ĐƯỜNG HOANG DẠI

Cả phòng học rộng lúc này chỉ còn một bóng người ngồi ở bàn cuối cùng, sát cạnh cửa sổ. Nắng cuối chiều đỏ ửng, từ trên bệ cửa sổ theo bờ tường rớt xuống mặt đất, chạm tới mũi chân. Cậu bé giật mình rụt người lại, co hai chân lên ghế, muốn ẩn cả cơ thể vào khoảng tối mịt mờ đang dần chiếm lấy không gian. Cậu nhìn vệt nắng cuối cùng đang chậm rãi di chuyển trên sàn nhà, bất giác cũng nhích người tránh theo như sợ sắc màu ấm áp ấy sẽ thiêu đốt mình. Bất chợt, một hơi nóng xáp đến từ phía sau. Cậu bé thình lình quay người, mắt mở lớn. Kinh hoàng chưa kịp qua đi, hơi nóng đã bao trùm lên cậu. Đôi tay khẳng khiu nhưng có sức mạnh vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng cậu. Bên tai có tiếng ngân nga đứt quãng.

– Không sao rồi. – Cô bé thủ thỉ.

– Bà ấy… đi rồi. Không còn trên đời nữa. – Giọng cậu nghẹn lại. – Chết rồi.

Tiếng nức nở bị kìm chặt trong cổ họng. Cậu vừa nắm vừa vò lưng áo cô bé như đang nắm lấy phao cứu mạng, mạnh tới mức tưởng chừng có thể xé toạc cả miếng vải.

– Là do ông ta… – Cậu nghiến răng, miệng mấp máy muốn nói rồi thôi. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, rút cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Hai tay cậu buông thõng xuống, trán tì lên hõm vai cô bé. – Bố… cũng không còn nữa.

18.

Đăng Anh đeo tai nghe, theo thói quen khoanh chân ngồi trên sô pha rồi đặt máy tính lên đùi. Cô dịch người vài lần, tìm một tư thế thoải mái mới bắt đầu gọi điện qua mạng cho Phụng. Máy kết nối không lâu thì phía bên kia chấp nhận cuộc gọi. Hiện lên màn hình là từng dãy sách được xếp theo thứ tự tên tác giả, ở góc phải còn thấy loáng thoáng màu xanh non của mấy chậu cây cảnh. Đăng Anh không thấy người đâu, chỉ nghe tiếng lách cách vọng lại nên đoán là Phụng đang đi chuẩn bị nước hoặc đồ ăn vặt, vì mỗi lần họ nói chuyện thường rất lâu và ai cũng ngại phải đứng lên giữa chừng.

– Thế nào rồi? Ở nhà mọi người vẫn ổn chứ?

– Ừ. Nhà vẫn đang sửa. Thằng bé Hạo Quang cũng giúp ích được rất nhiều. Nó hiện nay đang tạm thời phụ giúp quản lý mảng kinh tế, làm khá hơn hẳn Du. Mà Du với Trí đã liên lạc về, nói phía bên họ có tiến triển. – Phụng vừa trả lời vừa ngồi xuống chiếc ghế bành bọc vải mềm được kê cạnh cửa sổ trong phòng riêng. – Hai người đấy đã tìm được người rồi, máy móc cũng đã có, bảo là đang làm kiểm tra,  khi nào có kết quả sẽ báo về.

– Ừ, chị có nhận được thư của Trí. Nhưng mà không thấy tin tức gì từ Đông Sa cả.

– Em cũng không liên lạc được. – Phụng lắc đầu. – Mong là mọi chuyện đều thuận lợi.

– Dù sao lần này nhiệm vụ của Sa cũng không đơn giản. Hơn nữa về bên đó rồi sẽ bị giám sát chặt hơn, khó lòng liên lạc về.

Ở phía bên kia, Tây Phụng nhìn ra được tâm trạng của Đăng Anh, biết cô không muốn nói tiếp chuyện liên quan tới Mạc Tiệp nên liền đổi chủ đề.

–  Ấy, cái bóng của chị đâu rồi? Đang chuẩn bị đồ ăn à?

– Không có ở đây đâu. – Đăng Anh lập tức bị lời trêu chọc của Phụng kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man. – Anh ta đi làm nhiệm vụ từ hai hôm trước rồi.

– Không đi cùng nhau à? Thế mà em cứ tưởng hai người không tách ra được chứ.

– Có phải bị dính vào nhau đâu mà không tách ra được.

– Em lại thấy giống thế lắm. Đến cặp Trí Du được đồn là chưa từng xa nhau cũng không suốt ngày như hình với bóng giống chị và Phong.

– Không phải giờ đã tách ra rồi sao? – Đăng Anh cười. – Nhưng mà, nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch thì ngày kia chị cũng sẽ tham gia nhiệm vụ.

– Ồ, nếu diễn ra theo kế hoạch sao? – Phụng nhướng mày. – Nhiệm vụ lần này là gì vậy?

Đăng Anh tới Jiyūku đã gần được mười ngày, nhưng mãi tới hôm nay mới khớp được lịch gọi về, nên kế hoạch xâm nhập vào Tổng bộ Hải quân vẫn chưa có cơ hội nói cho Phụng. Lúc này được hỏi đến, cô liền thuật lại chi tiết nhiệm vụ cùng với vài tình tiết râu ria diễn ra suốt mấy ngày vừa qua. Ở đầu bên kia, Phụng chăm chú nghe, ghi nhớ những thông tin quan trọng, đồng thời không quên tặng kèm mấy lời nhận xét chọc tức Đăng Anh. Phía bên này, Đăng Anh cũng rất phối hợp giận dỗi khiến Phụng không ngừng cười.

– Đã qua hai ngày rồi mà người vẫn chưa về, xem ra anh ta đã thuận lợi thông qua mấy vòng đầu.

– Ừ, hai vòng đầu là thi lý thuyết với kiểm tra kỹ năng cá nhân. Anh ta không qua được mới lạ. – Đăng  Anh uể oải xoay cổ. Tiếng xương kêu lắc cắc truyền tới tai Phụng khiến cô chau mày. Đang định mở miệng nhắc nhở Đăng Anh thì đã thấy người ta nhanh nhảu làm mấy động tác của bài tập cổ. Lúc này, Phụng mới nguôi ngoai. – Tới vòng ba thì khó đoán hơn. Chưa cần biết đối thủ là ai, chỉ riêng việc phải thu phục một nhóm toàn tinh anh trong vòng một ngày đã là khó rồi. Mà nghe tin tức loáng thoáng, đội đặc công sau khi chọn ra mười người sẽ để những người này xem hồ sơ của hai ứng cử viên cuối cùng, rồi tự mình chọn lựa người phù hợp. Thành ra thành viên của đội có kỹ năng, tính cách thế nào, phía bên mình không khống chế được.

Thời điểm hai cô gái còn đang ngồi nhà bình luận, Khôi Phong đang đứng đối diện với nhóm năm người mình phải dẫn dắt. Anh chỉ có hai mươi tư tiếng để làm quen và lên kế hoạch tác chiến cho lần hành động vào đêm, cũng là bài kiểm tra cuối cùng dành cho anh. Vì thời gian không cho phép, mọi người chỉ giới thiệu ngắn gọn về bản thân, và trả lời vài câu hỏi của Phong. Quan sát hành động của cả năm người, kết hợp với câu trả lời họ đưa ra, anh đưa ra kết luận tiểu đội của mình có thể phân ra thành ba nhóm nhỏ, trong đó có hai nhóm hai người và một người hoạt động lẻ. Người này được gọi là Taki, mặt mũi, dáng người đều thuộc dạng phổ thông, lớn tuổi nhất, gia nhập đội đặc công cũng sớm hơn những người còn lại nhưng thành tích không quá nổi bật nên cho tới bây giờ vẫn không thăng tiến được. Hai người bên cạnh tham gia chưa lâu nhưng bởi kỹ năng cá nhân đặc biệt mà rất được cấp trên coi trọng. Người nhỏ con trông như học sinh cấp hai là Kosho. Trái ngược với cậu là Kyou, gã khổng lồ của toàn đội đặc công, đô con, cao hơn 2m. Phong nhìn về hai người cuối cùng mới được thuyên chuyển từ phân đội khác về đây. Từ khi anh bước vào tới giờ hai người họ chưa từng cách xa nhau quá năm bước. Người con gái duy nhất trong nhóm tên Rita, tính cách mạnh mẽ sắc sảo, vẫn chưa quá hòa nhập với các thành viên khác nhưng vẫn còn tốt hơn người tên Ash. Người này là con lai, da trắng bệch, tóc nhạt màu, kể cả lúc giới thiệu cũng im lặng, toàn bộ là do Rita lên tiếng thay.

– Tên tôi là Nishi Haikaze. – Phong đặt kẹp hồ sơ trong tay xuống bàn, giới thiệu ngắn gọn. Thân phận giả của anh là họ hàng xa của Shikaze nên phải dùng họ của hắn để tránh phiền phức. – Tôi chỉ là huấn luyện viên tạm thời, gọi Haikaze là được. Nếu không có thắc mắc…. – Anh hơi ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người, tới Taki thì cậu giơ tay lên. Anh khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu phát biểu.

– Chúng tôi đều là những người giỏi nhất rồi. Còn phải luyện tập gì?

– Nhiệm vụ lần này của các cô cậu là gì? – Phong hỏi ngược lại.

– Xâm nhập thuyền địch, xử lí mục tiêu trong đêm. –  Taki dõng dạc lên tiếng.

– Có gì khác với bình thường? – Anh tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng lần này tất cả đều im lặng. – Đây không phải là đánh trực diện. Là ám-sát.

– Vậy khác nhau ở điểm nào? – Kosho nhanh nhảu cướp lời.

– Rồi sẽ hiểu. – Anh điềm đạm trả lời, đôi môi hơi nhếch nhưng ánh mắt không hề suy chuyển khiến nụ cười trở nên không mấy thiện ý. – Hơn nữa, nhiệm vụ lần này tôi phải chứng minh khả năng thực chiến nên sẽ tham gia cùng mọi người.

Lúc nhận được thông tin về vòng thi cuối, Khôi Phong đã bắt đầu phân tích tình hình. Vấn đề đầu tiên của những người trong quân ngũ là quá tôn trọng quy tắc, luôn hành động theo mệnh lệnh và kế hoạch. Kể cả là người có tính cách phản nghịch, khi bị hun đúc trong một môi trường như vậy cũng sẽ giữ cho mình vài thói quen của nhà binh. Vấn đề thứ hai, những đội viên này được chọn ra từ nhiều binh đoàn khác nhau, tập hợp vào đội đặc công chưa lâu, giờ lại bị phân nhóm. Do vậy, họ không quá quen thuộc nhau, hành động không đủ ăn ý. Trong khi đó, các cuộc ám sát đa phần là về đêm, ở địa bàn bản thân không hiểu rõ; nếu không thể nhìn thấy đồng đội, chỉ có thể dựa vào phán đoán của cá nhân và sự thấu hiểu lẫn nhau để phối hợp. Vấn đề thứ ba là vấn đề tạm thời nhưng lại quan trọng nhất: anh cũng phải tham gia vào nhiệm vụ lần này. Trong tình trạng hai bên không biết gì về nhau, rất khó có thể cùng nhau tác chiến. May mắn là anh có chuẩn bị mà tới. Tranh thủ lúc năm người đang thay đồ, Phong vào khu tập luyện trước để sắp xếp thiết bị.

Không lâu sau, năm người bước đến trước mặt Phong, xếp theo hàng ngang, Taki bước lên một bước. Thấy cậu định theo quy định báo cáo quân số tập hợp, anh liền khoát tay ngăn lại.

– Không cần. Taki, Ash, Kosho, Rita, Kyou. Đứng thành hàng theo thứ tự tôi vừa nói đi.

Sự nghi hoặc hiện rõ trong mắt từng người nhưng không ai lên tiếng, yên lặng tráo đổi vị trí rồi đứng nghiêm chờ mệnh lệnh tiếp theo. Phong phát cho mỗi người một sợi dây thừng, yêu cầu móc vào đai thắt lưng phía bên trái rồi nối đầu còn lại vào thắt lưng người đứng bên phải. Kyou đứng ở cuối hàng thì không cần phải làm bước thứ hai. Đây là loại dây thừng đơn dài khoảng 1m, dạng dây tĩnh, chuyên dùng trong leo núi, bền nhưng tính co giãn không cao. Trước khi tham gia ứng tuyển, Phong đã nhờ Shikaze chuẩn bị trước. Ngoài dây thừng ra còn có một túi lớn các đồ dùng thường gặp trên thuyền. Những thứ này đều đã được anh sắp xếp trong phòng tập.

– Chương trình luyện tập chia làm bốn giai đoạn. – Phong bắt đầu giải thích. – Giai đoạn một là kiểm tra năng lực. Tất cả sẽ tham gia một đợt ám sát được mô phỏng theo tình hình thực tế. Thời gian hoàn thành là mười lăm phút. Có ba lần thử. Giai đoạn hai là luyện tập kỹ năng và phối hợp đồng đội. Giai đoạn ba là luyện tập theo kế hoạch tác chiến. Trong ba giai đoạn đầu, tất cả đều phải đeo dây thừng, năm tiếng đảo thứ tự một lần. Tới giai đoạn luyện tập cuối mới được tháo.

– Huấn luyện viên… à, Haikaze, dây thừng này có tác dụng gì?

– Luyện tập sự ăn ý. – Phong trả lời câu hỏi của Kyou, đồng thời nói qua về lý giải của bản thân đối với tình hình hiện tại của năm người. – Ám sát yêu cầu tốc độ. Phối hợp càng nhịp nhàng, thời gian càng được rút ngắn. Ngoài ra để phòng trừ những trường hợp không thể trao đổi, hoặc không nhìn thấy nhau vẫn có thể đưa ra phán đoán chính xác.

Nói xong, anh nhìn một lượt trang bị của năm thành viên trong đội, nhíu mày không hài lòng.

– Súng, bom, lựu đạn, khói cay, pháo sáng, mấy thứ đấy bỏ lại hết.

– Vì sao? Không mang theo thì làm nhiệm vụ kiểu gì? – Kosho không tình nguyện nghe theo. Cậu là người bắn súng giỏi nhất nhóm.

– Nếu cảm thấy bắt buộc phải có súng thì lần kiểm tra đầu được phép cầm theo. Tôi cũng muốn xem khẩu súng của cậu hạ được bao nhiêu người. – Phong bước về phía bên phải Kyou, cầm đầu dây thừng còn lại móc vào thắt lưng của mình. – Giai đoạn một, kiểm tra lần một. Bắt đầu tính giờ.

——————————————–

Mười giờ đêm, khi cả nhóm đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn bốn thì chuông báo động vang lên, yêu cầu cả hai đội lập tức tập hợp tại phòng họp lớn. Phong dẫn theo nhóm của mình đến nơi thì gặp đội còn lại cũng đang tiến tới từ phía đối diện. Người đi đầu là người nước ngoài, tóc vàng, mắt sáng màu, đứng ở đâu cũng rất nổi bật. Ngay từ vòng kiểm tra đầu, anh đã có ấn tượng khá sâu với người này.

– Xin chào. Tôi là Alviss Alan. Rất mong được anh chiếu cố. – Giọng hắn vẫn còn chút âm điệu của người nước ngoài nhưng phát âm khá chuẩn, đủ để nghe hiểu.

– Nishi Haikaze. Mong được chiếu cố. – Anh lịch sự gật đầu đáp lại.

Hai người cũng không nhiều lời, lần lượt dẫn đội viên vào. Trong phòng, các vị chỉ huy cấp cao đều đã có mặt, ngồi ở dãy bàn được sắp theo hình bán nguyệt, phía sau là màn hình lớn đang ở chế độ chờ. Mười thành viên của đội đặc công cùng hai huấn luyện viên tạm thời chia nhau ngồi xuống hai dãy ghế đầu tiên ở phía đối diện, yên lặng chờ đợi chỉ thị.

– Xin lỗi vì đã cắt ngang đợt luyện tập của mọi người. Vì xảy ra tình huống khẩn cấp nên chúng tôi quyết định thay đổi nội dung kiểm tra vòng ba của hai vị ứng cử viên đây. – Người lên tiếng là Adachi Daiki, Đại tướng phụ trách trực tiếp đội đặc công. Màn hình phía sau ông ta được kích hoạt, hiện lên bốn bức ảnh về thuyển trên biển. – Đây là ảnh chụp mới nhất về hai thuyền hải tặc đang áp sát chiến hạm K21 của chúng ta. Dựa theo tốc độ đi, hướng gió và biến chuyển của dòng hải lưu, bọn chúng sẽ tiếp cận chúng ta vào rạng sáng mai. Mục tiêu của các cậu chính là hai chiếc thuyền này.

– Thực lực của bọn chúng rất mạnh sao? – Alviss nói chen vào một câu. Hắn hỏi một cách tế nhị, tuy nhiên ngắt lời lãnh đạo lại là việc không lịch sự chút nào.

– Thực lực của bọn chúng không phải là vấn đề. – Đại tướng Adachi không phật lòng với thái độ của Alviss, tiếp tục giải thích. – K21 đáng lẽ đã phải cập bờ từ hai hôm trước để bảo trì và sửa đổi linh kiện hỏng. Tuy nhiên, chiến hạm C3 vốn được điều động tới đó để thay thế gặp trục trặc giữa đường, nên lịch rời đi bị hoãn lại tới ngày kia. Hiện tại, K21 không thể chịu được dù chỉ là một đợt bắn phá của thuyền địch. Do tình huống cấp bách, lại trùng hợp đang diễn ra cuộc kiểm tra nên chúng tôi quyết định điều động hai nhóm đi thi hành nhiệm vụ. Kết quả cuối cùng về hai ứng cử viên sẽ được đưa ra dựa vào biểu hiện của các thành viên trong mỗi nhóm.

– Ý của ngài là huấn luyện viên sẽ không tham gia? – Phong rất nhanh nắm được trọng điểm của câu nói cuối cùng.

– Phải. – Adachi gật đầu. – Hai cậu ở lại, có thể chỉ huy từ xa. Yêu cầu lần này là giảm số lượng tử vong tới tối thiểu. Cấp trên muốn chúng ta bắt người sống, không phải nhặt xác chết. Nửa tiếng sau tập hợp ở bên cảng. Trang thiết bị vũ khí đều dựa theo bố trí của Alviss Alan và Nishi Haikaze.

Khôi Phong bước vào phòng cuối cùng, nhìn năm đội viên đã chuẩn bị sẵn sàng, đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng nghỉ. Anh ngồi xuống chiếc ghế còn trống, đặt chiếc va li màu bạc lên bàn. Mở nắp ra, phía bên trong là năm khẩu Glog 19L mới được nhập về, vẫn chưa có một phân đội nào được sử dụng trong thực chiến. Phiên bản này được chế tạo bằng vật liệu mới, nhẹ hơn đời Glog 19, tuy nhiên các tính năng như tốc độ bắn và nạp đạn, hệ thống giảm độ giật, nòng súng chịu lực tốt vẫn được giữ nguyên. Phía dưới nòng súng được lắp đặt thêm đèn đi đêm, phù hợp với các nhiệm vụ buổi tối.

– Đây là muốn bọn tôi mang theo súng? – Kosho kinh ngạc hỏi.

– Phòng trừ trường hợp nguy hiểm. Không cần thì không được dùng.

– Anh đã xem hồ sơ chưa? – Taki gõ gõ ngón tay lên tập giấy đặt trên bàn. Trong đó có ghi về tình hình chiếc thuyền hải tặc bọn họ phải đột nhập, sơ đồ đơn giản về kết cấu thuyền cùng với dự đoán về số lượng thành viên.

– Rồi. Thông tin giữ lấy tham khảo, đừng dựa vào đó quá nhiều. – Anh hơi ngả người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau. – Phối hợp, ứng biến, tốc độ. Đó là kế hoạch tốt nhất. Cứ theo như luyện tập mà làm. Không cần căng thẳng. Mấy người cũng không phải lính lần đầu ra trận.

– Hắc hắc… Anh cũng tin tưởng bọn tôi quá đi. – Kyou cười ngả ngớn, cánh tay dài vắt vẻo trên lưng ghế của Kosho đang ngồi cạnh.

– Là tin tưởng thực lực của mọi người. – Vừa nói, anh vừa liếc đồng hồ. – Không còn sớm, đi tập hợp thôi.

Mọi người đứng dậy, kiểm tra lại đồ đạc và vũ khí rồi theo hàng một đi ra ngoài. Người cuối cùng là Rita. Cô chợt dừng lại, xoay người nhìn Phong vẫn đang ngồi trên ghế.

– Haikaze, có lời cuối nào dặn bọn tôi không?

– Bình an trở về.

——————————————–

Taki dẫn đầu, bám lấy thang thừng, áp sát người vào vỏ thuyền, nhịp nhàng trèo lên trên. Phía sau cậu là Ash, kế đó là Kosho, Rita, đi cuối là Kyou. Đây là đội hình đầu tiên của họ, cũng là đội hình quen thuộc nhất. Từ lúc năm người bước lên thuyền nhỏ ra biển, tất cả đều không hẹn mà cũng ngẫm lại bài kiểm tra năng lực huấn luyện viên đưa ra cho bọn họ. Một bài kiểm tra đơn giản nhưng đủ để chỉ ra những yếu điểm của từng người, đồng thời vạch ra một phương pháp hành động nhóm mới.

Bài kiểm tra đó chính là hiện trường giả lập Phong từng luyện tập ở nhà Shikaze. Điểm khác biệt duy nhất chính là đi cùng với anh là năm người thật, có suy nghĩ của chính mình. Sáu người thận trọng bước lên thuyền, người sau bám sát người trước. Vì dây thừng khá dài nên lúc bắt đầu, bọn họ chưa cảm thấy vướng víu. Tuy nhiên, năm người đều sớm hiểu ra bất lợi của bản thân. Bọn họ không thể tản ra quá xa, hơn nữa nếu dây thừng quá căng thì hành động đột ngột của một người sẽ gây ảnh hưởng tới những thành viên còn lại. Kosho còn gặp phải một rắc rối khác bởi rất nhanh, cậu đã hiểu ra lí do huấn luyện viên không cho cầm theo súng. So với những loại vũ khí khác, trong một đợt ám sát diện rộng, thời gian có hạn, yêu cầu không được làm kinh động tới toàn bộ thuyền viên, súng là loại vũ khí thụ động nhất. Số lượng đạn có hạn, tốn thời gian thay băng đạn, khi đả thương người để lại vết máu rõ ràng. Tất cả những điều này trở thành bất lợi lớn nhất của súng. Kosho còn đang rối rắm về vấn đề vũ khí thì Ash ở bên cạnh đã phát hiện ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề của cậu. Từ lúc bắt đầu tính giờ, hắn vẫn luôn để ý hành động của Phong. Người này hoàn toàn khác với bọn hắn, từ cách di chuyển không theo quy luật tới thói quen tùy tay nắm một đồ vật  trong tầm với để hạ gục đối phương. Anh ta không giết bất cứ ai mà chỉ đánh ngất người, bởi vậy trong cả quãng đường, đổ máu rất ít, khi nhìn lại hầu như không thể nhận ra có người từng đi qua.  Ash còn đang thất thần quan sát Phong thì thắt lưng cảm thấy nhói đau. Hắn vội vã tập trung tinh thần, nhận ra Taki đang kéo giật mình về phía sau, phía trước một tên cướp biển đang vung dao chém về phía hắn. Sự việc đột ngột xảy ra khiến Ash không có thời gian suy xét, chỉ hành động theo bản năng, tay trái rút dao chặn lại lưỡi dao đang phập xuống, tay phải quơ lấy thanh sắt gần đó, phang mạnh vào cổ đối phương. Bị đánh trả bất ngờ, tên kia lập tức ngã xuống. Từ phía sau Taki xông lên, giúp Ash kéo người vào chỗ khuất.

– Không việc gì chứ? – Taki lo lắng hỏi.

– Không sao. – Ash lắc đầu. – Tiếp tục đi, đội trưởng.

Bài kiểm tra khiến những người được gọi là tinh anh của đội đặc công chật vật mất mười tám phút hơn mới hoàn thành được. Lúc ra, nhịp thở của ai cũng nặng nề, không phải vì đối phương quá khó đánh mà bởi khoảng cách 1m giữa bọn họ. Kosho đứng giữa hàng bực mình quăng khẩu súng sang một bên. Sau vài phút đầu thì cậu hoàn toàn không có cơ hội nổ súng, hoàn toàn dựa vào quyền cước và bất cứ đồ vật mang tính sát thương cậu tìm được trên đường di chuyển. Về điểm này, bốn thành viên còn lại cũng nhận ra. Bình thường trong môi trường giả lập, ngoài kẻ địch có thể trực tiếp va chạm như người thật ra thì tất cả các tình tiết khác là giả. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra này, họ phát hiện ra rất nhiều đồ gia dụng trên thuyền là đồ thật, hoàn toàn có thể nắm lấy. Nhờ vậy họ mới ngộ ra được ý nghĩa thật sự của bài kiểm tra này.

Đôi khi, người mạnh nhất không phải là người có vũ khí ưu việt mà là người có thể biến tất cả mọi thứ thành vũ khí.

——————————————–

Hai ứng cử viên cho chức vị huấn luyện viên ngồi đối mặt trong phòng chỉ huy, trông như đang lắng tai nghe các đoạn tin ngắn ngủi được truyền về tổng cục. Chỉ có Alviss thấy rõ người kia thật ra đang bận nhắn tin, không hề để tâm tới diễn biến cuộc đua giữa hai nhóm.

– Anh không lo lắng à?

– Cậu cũng không lo.

Phong trả lời, tay tiếp tục gõ bàn phím. Vừa nãy Đăng Anh nhắn tin cho anh hỏi thăm tình hình. Hệ thống tình báo của Shikaze rất nhanh nhạy, mới được vài tiếng mà đã biết nội dung thi vòng ba bị thay đổi. Anh trả lời ngắn gọn trong vài câu. Rất nhanh, cô đã nhắn lại, nhưng lần này tới lượt cô tóm tắt tình hình. Đã ba ngày hai người chưa liên lạc nên thông tin cần trao đổi cũng không ít.

– Anh nghĩ nhóm nào sẽ xong nhiệm vụ trước? – Alviss tiếp tục dây dưa dù anh không hề để ý tới gã.

– Nhóm tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về.

– Ồ, anh là đang ám chỉ tốc độ không quan trọng sao? Hay là anh đang nói xong trước không có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành? – Hắn trườn người, áp má xuống mặt bàn, từ vị trí thấp hơn cố ngước nhìn khuôn mặt đang cúi của Phong. –  Này, nói gì đi chứ.

Nhưng lần này Khôi Phong không còn để ý tới kẻ ngả ngớn trước mặt nữa. Tâm trí anh đang đặt lên những dòng tin được Đăng Anh tới tấp gửi đến. Tất cả nội dung đều nói về một người. Lời của cô có chút lộn xộn, khi thì biểu đạt tâm trạng, khi thì nói nguyên do, kể chuyện xưa. Tổng kết lại là Đông Sa cắt đứt liên lạc; Trí đang tìm cách kết nối đường dây; Thiệu An là nơi nguy hiểm; ân oán của Sa và Mạc Tiệp rất sâu. Anh nhíu mày nhìn tin nhắn mới nhất của Đăng Anh.

“Tôi thấy lo. Có dự cảm không lành.”

“Bình tĩnh. Còn có anh ở đây. Mai về sẽ cùng em thương lượng.”

“Mai về? Hoàn thành nhiệm vụ rồi?”

 Phong nhìn lên màn hình theo dõi, khẽ mỉm cười. Anh bấm nút gửi tin nhắn.

“Ừ.”

[MỤC LỤC] [CHƯƠNG TRƯỚC] [CHƯƠNG KẾ]

2 bình luận về “[WP] Chương 18

Bình luận về bài viết này