[WP] Chương 19

Cô bé nắm chặt hai bàn tay, một bước sợ sệt, một bước hiếu kì theo chân người đàn ông cao lớn phía trước tiến vào phòng. Nó dừng lại ngay sau khi bước qua ngưỡng cửa, kinh ngạc nhìn những hàng sách tăm tắm phủ khắp tường, cao đến tận trần nhà. Ở một góc là chiếc thang dựng đứng có thể kéo dọc theo tủ sách.

– Vào đây. – Người đàn ông nói, giọng hơi khàn khàn, hơi thở mang theo mùi thuốc lá.

– Dạ.

Nó gật đầu, chân nhanh nhanh bước về cái bàn chính giữa căn phòng, phía sau là những dãy sách dài không điểm dừng, phía trước chính là cửa ra vào. Người đàn ông dựa lưng vào thành ghế, mười ngón tay đan vào nhau, đặt trước ngực. Con bé dừng lại khi khoảng cách với bàn còn khoảng năm bước chân, tay phải nắm lấy tay trái, mắt nhìn thẳng, đặt sự tập trung vào một điểm trên giá sách, cố gắng đứng vững dưới cái nhìn chằm chằm của ông ta. Chuyện sau đó xảy ra thế nào, con bé cũng không quá rõ. Nó chỉ nhớ tựa đề cuốn sách mình đã nhìn khi đó.

[WP] Chương 18

Cả phòng học rộng lúc này chỉ còn một bóng người ngồi ở bàn cuối cùng, sát cạnh cửa sổ. Nắng cuối chiều đỏ ửng, từ trên bệ cửa sổ theo bờ tường rớt xuống mặt đất, chạm tới mũi chân. Cậu bé giật mình rụt người lại, co hai chân lên ghế, muốn ẩn cả cơ thể vào khoảng tối mịt mờ đang dần chiếm lấy không gian. Cậu nhìn vệt nắng cuối cùng đang chậm rãi di chuyển trên mặt đật, bất giác cũng nhích người tránh theo như sợ sắc màu ấm áp ấy sẽ thiêu đốt mình. Bất chợt, một hơi nóng áp đến từ phía sau. Cậu bé thình lình quay người, mắt mở lớn. Kinh hoàng chưa kịp qua đi, hơi nóng ấy bao trùm lên cậu. Đôi tay khẳng khiu nhưng có sức mạnh vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng cậu. Bên tai có tiếng ngân nga đứt quãng.

[WP] Chương 17

Cô bé vẫn nửa nằm nửa ngồi trên đất, hơi thở chưa lấy lại được, đôi mắt to ngước lên nhìn bóng lưng chắn trước mặt. Đám người bắt nạt ở xung quanh rất nhanh liền tản đi, cô vẫn ngơ ngác ở đó. Anh ta thong thả xoay người bước về phòng, cũng không để ý tới tình trạng của cô bé. Bước chân chạm tới ngưỡng cửa chững lại vài giây rồi tiếp tục đi thẳng vào phòng. Cảnh cửa vẫn mở. Cô bé vẫn ở ngoài. Trong đầu vẫn là hình ảnh kia. Anh ta đã hơi liếc về phía cô bé trong tích tắc đó. Một đôi mắt đen thăm thẳm. Một cái nhìn ngắn ngủi. Thế mà cô bé đã cho rằng ánh mắt ấy đang nói.

[Review] Tokyo

Tôi không biết mình nên mở đầu nói về tác phẩm này thế nào. Nói tới phong cách viết của An Phong, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là ngôn từ đẹp, đặc biệt trong miêu tả. Cô ấy có cách chọn lọc từ rất tinh tế và đặc sắc. Đọc văn của An Phong giống như xem một buổi triển lãm đồ pha lê, chỉ có thể nhìn và cảm nhận, không thể chạm, đôi khi khiến người đọc choáng ngợp.

[WP] Chương 16

– Dạo gần đây, trong giới sát thủ nổi lên một nhân vật mới, rất nhanh trở thành một trong những cái tên đắt giá nhất. Không ai biết hắn từ đâu đến, mặt mũi ra sao, tuổi tác thế nào. Tác phong làm việc của hắn thần thần bí bí, không đầu không đuôi, không lộ dấu vết. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Rất nhiều kẻ còn mong nếu phải chết thì được chết dưới tay hắn, ít nhất được toàn thây, ra đi không đau đớn, có khi người thân còn không biết là bị sát hại. Anh thấy sao, lời đồn cũng chính xác đấy chứ?

[WP] Chương 15

Từ lần đầu tiên gặp mặt, thấy cô bé một mình quật ngã một đám con trai to lớn hơn mình, cả người bị thương tới mức phải lết trên đất, nhưng ý chí sống chưa từng dập tắt, cậu đã coi cô là đồng loại của mình. Kẻ giết người vì miếng ăn, tâm nhuốm máu tươi, tay nhuốm tội nghiệt. Người như bọn họ luôn cô độc, núp trong bóng tối, không thân phận, không quen biết, cũng không cần phải quen biết. Mọi mối quan hệ đều mang nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng bây giờ cậu biết mình đã lầm. Nếu còn tiếp tục, cô bé sẽ là người đầu tiên bị bài trừ khỏi cái xã hội không có tình người này.

[WP] Chương 14

Hắn là một thiên tài, từ nhỏ hắn đã tự biết. Không có việc hắn không làm được, chỉ có việc hắn không muốn làm. Hắn sớm nhận ra, mọi việc đều có nguyên lí hoạt động riêng, con người cũng vậy. Họ làm bất cứ điều gì đều có nguyên nhân và mục đích nhất định. Nhưng con người không phải máy móc, con người có cảm xúc, con người đặc biệt, họ dạy hắn thế. Còn hắn chỉ thấy mớ cảm xúc đó làm con người chọn sai đáp án, đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu đã vạch ra. Hiệu suất làm việc của con người luôn bị cảm xúc đánh tụt xuống dưới mức hiệu quả.

[WP] Chương 13

Ông nhìn đám nhóc mặt mũi lấm lem, quần áo cáu bẩn vừa ngồi vừa nằm trong góc. Bệnh đau đầu khi xưa lại tái phát. Con bé từ lúc vào nhà chỉ ngồi yên một góc, mắt nhắm nghiền. Ông dõi theo nhịp thở mà đoán được con bé đang giả vờ ngủ. Mấy đứa còn lại cũng không nói chuyện, mệt mỏi rũ lên mí mắt. Trong một thoáng, ông mềm lòng. Nhưng nghĩ tới những rắc rối sau này có thể gặp phải, hơi thở lại trở nên nặng nề. Ông đã hứa sẽ bảo vệ một người, không phải một nhóm. Dường như cảm nhận được dòng cảm xúc đang dao động trong ông, con bé mở mắt, chờ ông lên tiếng trước.

[WP] Chương 12

Lần đầu tiên nói chuyện với nhau, cậu không có nhiều ấn tượng, chỉ thấy người này rất phiền. Tuy nhiên có thể một mình lải nhải trong hai giờ đồng hồ cũng coi là một cái tài, đặc biệt khi phải đối mặt với một người như cậu. Trước đây, tất cả đều bỏ đi rất nhanh, mặt ai cũng giấu một vẻ sợ sệt, nhưng cậu không hiểu vì sao họ lại phản ứng thế. Cậu là người bình thường, chỉ hơi khó tính, không quá thích giao tiếp, không dễ tin tưởng người khác mà thôi.